Người đàn bà tôi đã thấy chiều qua
Da bánh mật một chiều trên cát trắng
Tôi đã thấy đôi vai oằn trước nắng
Đôi vai kia mang một kiếp gánh gồng.

Hai đứa con cùng với nỗi nhớ mong
Nhớ người chồng ngoài kia - nơi biển cả
Quật cường đời mình cưỡi lên sóng dữ
Bám mình mặn mòi vào biển để sinh sôi.

Tôi dã thấy người đàn bà hiên ngang
Ôm hai đứa con chạy qua con sóng
Chân bám chặt như rễ dừa, vút cao thăm thẳm
Một đời cần cù như dã tràng
Sống ở biển Đông.

Tôi đã thấy bao nhiêu những ước mong
Từ ánh mắt xa xăm chờ con thuyền cập bến
Những chiếc ghe mang theo bao cá biển
Lo cho con học hành, vươn ánh sáng đi xa...

Hai đôi vai oằn mình mới sớm ra
Một vai gánh gồng đôi quang bao cực nhọc
Một vai kia gánh hai con nheo nhóc
Mặc cả, bán mua từ những sớm tinh mơ.

Tôi đã thấy người đàn bà chung thủy đợi chờ
Chồng đi xa bao mùa thương nhớ
Biển vẫn gọi mỗi đêm trở gió
Nỗi rùng mình khi cơn bão về qua.

Sự trống vắng heo hút trong căn nhà
Thiếu người đàn ông chở che chống đỡ
Đêm đên ai đó gọi ai, ngỡ ra mở cửa
Vá áo đêm khuya, đan lưới mỗi ngày về.

Người đàn bà sống rất đỗi chân quê
Yêu đất nước bằng nhìn ra từ biển
Vẫn ngày ngày thầm lặng với cuộc chiến
Dõi theo chồng cột mốc giữa trùng khơi.

Nguyễn Trí Hiếu