Bão tan, lưỡi sóng bạc đầu
Làng chài neo lại nỗi đau thắt lòng

Tóp teo đứt nối miền Trung
Đạn bom quăng quật, bão dông dập vùi

Mồ côi lên chín lên mười
Đầm đìa tóc bạc khóc người tóc xanh

Căn nhà từ bữa mất anh
Gió hời thảng thốt, mấy vành khăn tang

Nén nhang cháy đỏ mắt làng
Vọng phu hóa đá chang chang biển chiều

Miền Trung dằng dặc thương yêu
Dìu nhau mà sống, chống chèo mà lên

Áo cơm nặng nghĩa trăm miền
Sẻ chia mất mát suốt triền cát bay

Bàn tay tìm đến bàn tay
Bao nhiêu mắt lưới vá ngày sóng yên.

Văn Hiền