(Tưởng nhớ Hải đội Cát vàng - Quảng Ngãi)
neo dọc biển hai ngàn cây số
những cù lao những đảo những hòn...
nghìn trùng xa bãi bờ đất mẹ
đã nối liền thành dải giang sơn
bảy chục suất đinh từ thủa ấy
lưng đeo bòng gạo muối ra đi
mang theo sắc chỉ gìn cương thổ
sáu tháng đồn binh hạn mới về
mấy trăm năm trước đường ra đảo
nương ánh sao đêm tựa mái chèo
nước ngọt quý hơn là giọt máu
cánh buồm trải rộng hứng sương gieo
những ốc đảo ngâm mình dưới nước
sóng triều duềnh mặt đá chân trơn
cọng rau sam bám sườn rêu mốc
gió gọt thành mom núi chon von
bảy mươi lính thú chia từng kíp
kẻ thức canh khuya kẻ gác ngày
kiểng một chân lên ghềnh đá bạc
dựng trên đầu mũi giáo khều mây!
khi con thuyền nhổ neo rời đảo
những ước mơ gởi lại biển chiều
khi cánh buồm tan trong mắt bão
mạng đành phó mặc lượn triều cao.
người trăm năm trước giờ xa khuất
đảo vẫn khăng khăng đợi bóng thuyền
đứng trước biển nghe lòng muối xát
thịt xương vùi đất mẹ thiêng liêng
hôm nay bỗng thấy lòng sóng bủa
thương những hồn thiêng lạc chốn đâu?
làm cánh hải âu đời bạt gió
hay còn theo mớm nước mạn tàu?
Nguyệt Lãng.