- Gửi bài văn của con gái tới tòa soạn, độc giả Phạm Thị Mỹ Lan chia sẻ :"Đây là bài văn của con gái tôi lúc cháu học lớp 5. Đề bài: Em hãy tả một ca sĩ đang biểu diễn. Bài văn này, dù chỉ là bài làm ở lớp học buổi sáng, nhưng cháu đã được cô giáo cho điểm 9 với lời phê ngắn gọn "được" và cô xin lại để làm bài văn mẫu".

TIN BÀI KHÁC






Đề bài: Em hãy tả một ca sĩ đang biểu diễn
Bài làm:
“Con người ta không ai có thể sống thiếu âm nhạc!” – Đó là câu mà ông em thường nói. Thật vậy, âm nhạc là một điều tất yếu trong cuộc sống, ai cũng cần có nó để nghe, lúc vui, lúc buồn. Nhưng ai đã thể hiện những ca khúc đó? Đó là người ca sĩ.

Trong các ca sĩ, em thích nhất ca sĩ Anh Thơ – cô ca sĩ hát những ca khúc về quê hương, đất nước Việt Nam.

Một lần, em được nghe tiếng hát của cô trên ti vi. Trong số các bài mà cô hát em thích nhất bài hát “Khúc hát sông quê”.

Cô Anh Thơ đã 34 tuổi. Dáng người cô thướt tha trong tà áo dài tím, khuôn mặt tuy không cần trang điểm nhiều nhưng trông cô vẫn tươi trẻ nhờ đôi mắt đen láy ẩn dười hàng mi dài. Mái tóc cô buông xõa ngang vai thật tự nhiên được điểm bằng một bông hoa nhỏ.

Sau hồi nhạc dạo, cô bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát cô khi trầm, khi bổng rồi cao dần lên, khi cô hát :” Ơi con sông quê, con sông quê” thì cả căn phòng như lặng đi để lắng nghe.

Bài hát nói về một vùng quê yên ả, rộng lớn, nơi có con sông quê thơ mộng, gắn bó và yêu thương đến nhường nào. Bọn trẻ nô đùa dưới sông khiến tuổi thơ lại ùa về trong ký ức.

Càng nghe, em càng thấy mình như yêu quê hương mình hơn. Lời bài hát đã ghi sâu trong em, chứ đựng một tình cảm sâu sắc.

Đây là bài hát ông em rất thích nên ông cũng lắng tai nghe. Thi thoảng, em lại thấy ông ngân nga lời bài hát. Sau khi bài hát kết thúc, tiếng cô Anh Thơ vừa dứt, em cứ tiếc mãi, muốn được nghe lại bài hát một lần nữa để được trở về con sông quê.

Bài hát “Khúc hát sông quê” và giọng ca của cô ca sĩ Anh Thơ đã giúp em hiểu ra rằng âm nhạc không chỉ là giải trí mà nó còn là nguồn sống, nó còn gợi lại cho ta bao kỷ niệm mà ta đã vô tình lãng quên.

Dù nhạc dân ca bây giờ còn ít người ưa chuộng nhưng đối với em, nó vẫn còn tồn tại mãi trong trái tim em, trái tim người Việt Nam.

  • Nguyễn Trúc Huyền My (Lớp 5A - TH Lê Văn Tám, Hai Bà Trưng, Hà Nội)