-Trong khi chờ đón một người bạn ở sân bay Portland, Oregon, tôi đã có một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời - thứ trải nghiệm như chơi trò ú tim gây bất ngờ cho bạn. Nó xuất hiện chỉ cách tôi hơn nửa mét.




Cố gắng tìm bạn tôi giữa vô vàn hành khách đang rời khỏi máy bay, tôi để ý một người đàn ông lại gần mang theo hai túi xách nhẹ. Ông dừng lại cạnh tôi và chào đón đón gia đình.

Đầu tiên ông chạy tới cậu con trai bé nhất (có lẽ là 6 tuổi). Họ ôm nhau thật âu yếm và rất lâu. Khi họ tách ra đủ để nhìn được mặt nhau, tôi nghe người cha nói, "Thật tuyệt vời khi gặp con, con trai yêu. Cha nhớ con rất nhiều!”. Bé trai mỉm cười có phần bẽn lẽn, quay mặt đi và khẽ đáp lại, "Con cũng vậy, cha ạ!”.

Sau đấy người đàn ông đứng dậy. nhìn vào mắt cậu con trai lớn nhất (có lẽ khoảng 9 hoặc 10 tuổi). “Con đã trở thành chàng trai trẻ thực thụ rồi. Cha yêu con rất nhiều, Zach!”. Họ cũng ôm nhau đầy thắm thiết và rất lâu.

Trong lúc ấy, một bé gái (có lẽ một hoặc 1 tuổi rưỡi) đang nắm tay mẹ đầy xúc động, chưa lúc nào rời mắt khỏi cha. Người cha nói, “Chào con, bé yêu của cha”. Ông dịu dàng đón con, hôn tới tấp lên khuôn mặt cô bé và ôm ghì bé vào ngực, rồi nhấc bổng con lên cao. Bé gái tựa đầu vào vai cha, trong sự mãn nguyện.

Lát sau, ông trao bé gái cho cậu con trai lớn nhất và nói, “Cha dành điều tuyệt vời nhất cho người cuối cùng!”. Ông đến gần rồi trao cho vợ nụ hôn nồng nàn nhất, lâu nhất tôi từng thấy. “Anh yêu em vô cùng!”. Họ đắm đuối nhìn nhau trong khi nắm chặt tay nhau.

Trong chốc lát, họ nhắc tôi nhớ tới những người vừa lập gia đình, nhưng tôi biết họ không thể vừa mới cưới vì con cái họ lớn như vậy. Tôi lúng túng và bất ngờ cất lời: “Anh chị kết hôn được bao lâu rồi?". “Chúng tôi đã có 14 năm bên nhau và cưới nhau được 12 năm", ông đáp, vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu của vợ. “Vậy anh đã vắng nhà bao lâu?”. Tôi hỏi. Rốt cuộc người đàn ông cũng quay lại và nhìn vào tôi, vẫn rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc. “Vừa tròn hai ngày!”.

Hai ngày sao? Tôi choáng váng. Bởi xúc cảm mãnh liệt của sự chào đón, tôi cho rằng ông đã phải vắng nhà ít nhất là vài tuần - nếu không là vài tháng. Tôi thốt lên: “Tôi hy vọng hôn nhân của mình vẫn nồng nàn sau 12 năm!”.

Người đàn ông thôi cười.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi với sự mạnh mẽ. Ông nói với tôi một điều khiến tôi trở thành con người khác: “Đừng hy vọng, anh bạn…mà hãy quyết tâm!”. Sau đó ônglại nở nụ cười tuyệt vời, bắt tay tôi và nói, "Chúc may mắn!".

  • Huy Tuấn (sưu tầm và dịch)