
![]() |
| Hình minh họa. Nguồn ảnh: internet |
Sau một phóng sự ngắn phản ánh trung thực hiện tượng này với những ý kiến trái chiều của người trong cuộc là cuộc phỏng vấn một tiến sĩ đang đảm nhiệm vai trò quản lý khoa của một trường đại học.
Cả nhà tôi kinh ngạc khi ông trả lời thao thao câu hỏi của cô nữ phóng viên xinh đẹp, ông đang đọc thuộc lòng những trang đã viết sẵn từ trước. Mặc dù đã biểu cảm lên bổng xuống trầm giọng nói cho hợp ngữ điệu, nhưng rõ ràng đây là câu trả lời đã học "nằm lòng".
Về nội dung cô phóng viên nêu ra, nếu hỏi trực tiếp bất cứ một người dân nào, họ đều có thể ngay tắp lự trả lời theo quan điểm riêng của họ mà không cần bất cứ một sự chuẩn bị nào. Vậy mà ông tiến sĩ - người cũng đã từng “trả bài” bằng luận văn “của mình” - sao phải vất vả vậy?
Có thể hiểu rằng, trình độ của ông “có vấn đề” hoặc ông rất sợ trách nhiệm nếu trả lời sai ý cấp trên, nên tốt hơn cả là viết sẵn và học thuộc lòng cho chắc ăn.
Đối với các chính khách, do không được đào tạo khả năng hùng biện, do trình độ nói năng có hạn chế và do rất cần thận trọng khi phát ngôn nếu nó ảnh hưởng tới quốc thể, tới uy tín quốc gia, việc đọc sẵn các câu trả lời do thư kí viết trước là có thể châm chước.
Còn trong trường hợp ông kể trên thì cách trả lời cũng như hành động của ông khi lần lượt lật hết trang giấy này đến trang giấy khác - cho dù ông không đọc được dòng nào - cũng hết sức phản cảm .
Trình độ của ông chủ nhiệm khoa còn thế thì hy vọng làm sao ở trình độ của các tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân do ông phụ trách đào tạo ?
- An Thanh Lương
|
Theo các bạn, ý kiến của độc giả An Thanh Lương có khắt khe? |
