"Tôi khẳng định: chuyện như trên trong ngành giáo dục không còn là chuyện lạ đâu! Mà còn nhiều chuyện ghê gớm hơn, nghĩa là đáng xấu hổ hơn".

Độc giả Trần Phúc Thành, cũng là một giáo viên trung học phổ thông, đã có hơn 20 năm đứng lớp chia sẻ sau câu chuyện bản kiểm điểm khiến phụ huynh bàng hoàng". Câu chuyện đã chạm đúng bức xúc của hầu hết phụ huynh có con đến tuổi đi học. Ở góc khác, số đông các ý kiến tham gia diễn đàn đều cho bức xúc đó không mới.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bé vội vã đến trường. Ảnh: Lê Anh Dũng

Muốn yên phải "tự nguyện" học thêm?

Bạn đọc Tran Linh gửi đến diễn đàn ý kiến, tôi đọc xong bài của chị và thấy con nhà chị cũng gặp vào hoàn cảnh của tôi mấy năm trước. Cũng ức chế, mệt mỏi. Hồi đó tôi đã bị đuổi học môn Hóa chính xác là 4 buổi. Lý do: Nhắc bài bạn trong lúc bạn lên bảng kiểm tra bài cũ. Cô giáo đã yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm với lỗi "lừa thầy phản bạn" và kèm theo những lòi lẽ măng mỏ. Các bạn của tôi đứng lên xin đều bị cô đuổi học 1 buổi vì lý do bao che cho bạn.

Còn phụ huynh tên Ngọc nêu thực tế, cháu bị đối xử như vậy vì phụ huynh đã không cho con học thêm môn cô dạy. Con tôi cũng vậy. Ở lớp học thêm thầy nói nó học được lắm, nhưng ở lớp toàn điểm xấu. Vậy là tôi cho cháu vừa học thêm Anh văn của cô giáo (dạy anh văn ở lớp), nhưng cũng học thêm anh văn do thầy khác dạy (chuyên dạy kèm thực sự) mới không bị điểm kém ở lớp nữa.

Đồng quan điểm, phụ huynh tên Quang thở dài, chuyện học thêm để khỏi bị đì đã quá quen thuộc với học sinh cũng như phụ huynh ngày nay. Cho nên câu chuyện "bản kiểm điểm khiến phụ huynh bàng hoàng" cũng tương tự.

Chưa hết, độc giả nick name Chi Chi tỏ ra hoài nghi khi nói chuyện đi học của bé lớp 2 gần nhà. Cháu đi học suốt ngày tối về chỉ kịp ăn xúc xích, rồi tiếp tục học thêm tiếng Anh đến 9 giờ tối. Vậy cháu học bài và nghỉ ngơi vào lúc nào?

Phụ huynh Nguyễn Hương ví von, đây là câu chuyện thường ở phố huyện rồi. Con tôi học tiểu học cô cũng bắt đi học thêm nhà cô không đi là ..."không được đâu"(theo lời cô giáo). Không chỉ ở thành phố đâu. Tôi về quê, con của cô bạn thân mới vào lớp 1 trường làng, mỗi tuần cháu phải học thêm 3 buổi tối ở nhà cô chủ nhiệm kể cả tối thứ 7. Học sinh tiểu học bây giờ học bán trú cả ngày rồi, hết giờ học là phải tức tốc đến nhà cô ngay để học thêm tiếp. Trong khi đó học ĐH và Cao học ở Việt Nam thì vừa học vừa chơi.

"Không hiểu nên giáo dục nước nhà sẽ đi vê đâu?" - chị Hương buông câu hỏi.

Và hàng trăm comment của độc giả đều cho rằng chuyện "không đi học thêm bị đì" là chuyện xảy ra thường xuyên. Từ trường làng đến trường tỉnh. Từ thành thị đến nông thôn. Từ lớp bé đến lớp lớn....muốn yên phải "tự nguyện" học thêm?

Không học thêm là có chuyện

Qua diễn đàn, một độc giả có nick name Hoa Hoa nhớ lại thời đi học: Em đã bị vậy nhiều rồi. Hồi đó, trường hợp thứ nhất em chứng kiến, các bạn lớp em không đi học thêm hè của cô được xếp riêng 1 tổ. Tổ này luôn bị đủ các loại tội: vô lễ với giáo viên, nói chuyện quá nhiều, học hành chểnh mảng... Đáng thương hơn khi tố đó có 1 bạn có lỗi thì cả tổ bị đuổi ra khỏi lớp đứng đến hết giờ học mới được vào. Và để ngồi vào chỗ từng bạn phải xin lỗi cô mặc dù không có lỗi gì.

Chuyện thứ hai em gặp là có 1 giáo viên dạy Văn. Nếu bạn nào đi học thêm cô thì thường được 8, 9 điểm. Còn không đi thì chỉ được điểm 5, 6. Chưa hết, ai không đi học thêm thì mỗi lần kiểm tra đều bị cô đều chửi mắng thậm tệ. Đại loại "sau này chỉ có đi bơm vá xe" và ném vở từ bục giảng xuống cuối lớp.

Giống như bạn Hoa - bạn Thái Bảo thêm lời khẳng định, ngày xưa (năm 1999) tôi mà không đi học thêm thì cũng bị đì. Chuyện này là xưa rồi và học sinh cũng đã quá quen với việc phải đi học thêm dù không muốn.

Bạn Hà Phương cũng không ngoại lệ khi nhận hoàn cảnh mình hồi đi học cũng không kém câu chuyện bài báo viết. Phương nhớ lại " khi tôi học cấp 2 (một trường tại Hà Nội) vì không chịu đi học thêm nên cô giáo đứng trước lớp nói: "nhà nhiều tiền thuê gia sư về nhà đú đởn". Trong khi đó ba mẹ thuê gia sư về cho tôi học vì không có điều kiện đưa đón con đến lớp học thêm tại nhà cô".

Độc giả Vân Loan góp lời, hơn 20 năm về trước, hồi đó tôi học lớp 7 và cũng là môn tiếng Anh. Cô giáo mở lớp dạy thêm ở nhà. Nhưng dạy ở nhà nhưng cô đem sổ điểm về và cho điểm vào thẳng trong sổ luôn. Vậy là học sinh nào học nhà cô thì điểm luôn cao còn không học thì tới giờ tiếng Anh sẽ bị gọi lên dò bài suốt nên sau cùng cả lớp tôi bạn nào cũng phải đến nhà cô học hết.

Phải chấp nhận theo "luật" chị à - đó là cam chịu của phụ huynh có tên Phan Hải Nam. Anh phân tích, chị có chuyển cháu sang trường khác hay vô số trường khác nữa thì tình trạng cũ vẫn xảy ra nếu con chị không đi học thêm. Tôi có 1 bé đang học lớp 3. Nếu nghỉ học thêm nhà cô một hôm thì y như rằng ngày mai đến lớp hoặc cháu bị điểm kém hoặc cháu về phản ảnh là "bài tập lạ quá con không thể làm được". Phải chấp nhận thực tế, không thể một mình chống "trời" đâu chị.

Nhiều ý kiến cho rằng, những phụ huynh không cho con đi học thêm là đi ngược lại lẽ đời. Bởi vậy, bạn Minh Châu đay đả, dù có cố gắng cỡ nào mà không đi học thêm thì cũng bị đì, bì cô hành. Còn mấy đứa học dốt chăm chỉ đi học thêm thì điểm cao vót lên. Bức xúc nhưng không biết kêu ai....

Lối thoát nào?


Không chọn cách chuyển từ trường này sang trường khác để chịu sức ép này sang sức ép khác, phụ huynh tên Ngọc đưa lời khuyên có tiền nên cho con đi du học.

Độc giả Phạm Chuyên nhìn nhận, Bây giờ là mua bán chữ chứ không như ngày xưa thầy cho chữ nữa. Bởi vậy nên giáo viên bây giờ cũng coi như những người bán hàng mà thôi. Tôi thật sự kính trọng thế hệ thầy cô giáo ngày xưa còn bây giờ phải nói là thất vọng. Trừ 1 số ít những thầy cô vẫn sống đúng với 2 chữ thầy, cô.

Cho rằng câu chuyện bài báo viết giống y chang chuyện mình - độc giả TranVanViet nêu kiến giải, tôi không chuyển trường mà động viên cháu đi học thêm ở lớp của thầy mở. Kèm theo đó là đóng tiền học thêm và lễ tết thầy đầy đủ... Chỉ vài tuần sau thì chúng tôi nhận được những từ ngữ có lẽ đến những học sinh đoạt giải quốc tế về toán học cũng không nhận được.

Nhưng nhiều độc giả có con chuẩn bị bước vào trường học lại tỏ ra lo lắng, hoang mang. Chị Nguyễn Thu Hà nói, đọc bài này, tôi bỗng thấy lo và sợ...Con tôi năm nay mới 5 tuổi, sang năm bước vào lớp 1 rồi... Tôi được biết, hiện nay tất cả các trường hầu như chỉ chú trọng đến vấn đề học thêm, còn chương trình dạy chính thì xem nhẹ.

"Ngày xưa ông bà các cháu đi học, rất ít thời gian lên lớp mà các kiến thức của các bậc cha mẹ đến bây giờ vẫn không bị mai một đó là do sự truyền thụ của các bậc thầy ngày xưa. Còn bây giờ..." - chị Thu Hà so sánh.

Từ kinh nghiệm đứng trên bục giảng - độc giả Trần Phúc Thành chia sẻ, anh cũng là một giáo viên trung học phổ thông, đã có hơn 20 năm đứng lớp.

"Tôi khẳng định: chuyện như trên trong ngành giáo dục không còn là chuyện lạ đâu! Mà còn nhiều chuyện ghê gớm hơn, nghĩa là đáng xấu hổ hơn.

Còn ngành giáo dục thực sự bó tay với các vấn nạn học thêm tràn lan, lạm thu trước đầu năm học.

  • Nguyễn Hiền