Vào ngày 30/3/1981, chỉ 69 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị John Hinckley Jr bắn bên ngoài Washington Hilton. Ông bị thủng phổi nhưng đã qua khỏi. Ba người khác bị thương. Và phản ứng của Reagan khi bị tấn công đã làm nên nhiệm kỳ Tổng thống của ông.


Jerry Parr, phải, trong số các mật vụ đẩy Tổng thống Ronald Reagan vào chiếc limousine đợi sẵn. (Ảnh: AP)  

Đối với mật vụ Jerry Parr, ngày hôm đó bắt đầu như một ngày bình thường khác. 

"Rawhide" - mật mã mà Cơ quan Mật vụ dành cho Tổng thống thứ 40 của nước Mỹ - đang có bài phát biểu tại Washington Hilton, nơi chỉ cách Nhà Trắng vài phút lái xe. Trước đó, nhiều tổng tổng của Mỹ cũng đã phát biểu ở nơi này.

Sau bài phát biểu, Reagan bước ra lối cửa VIP và hướng về chiếc xe của ông. Ở bên trái, có một số phóng viên, một vài nhóm ghi hình và một số người qua đường.

So với tiêu chuẩn ngày nay thì an ninh khi đó lỏng lẻo đến mức kinh ngạc; dường như bất cứ ai đều có thể tiến đến cách Tổng thống vài mét. Trong số đó có John Hinckley Jr, kẻ mang theo khát vọng tạo ra một ấn tượng lưu mãi ngàn năm. 

Gần đến xe, Reagan xoay người sang trái, giơ tay lên vẫy chào đám đông.

"Chúng tôi đứng cách xe sáu hoặc bảy bước chân", Jerry Parr nhớ lại. "Tôi nghe thấy hai phát súng, nhanh, bùm bùm, và sau đó bùm, bùm, bùm, bùm".

Parr không kịp dừng lại để nghĩ, ông lập tức phản ứng với âm thanh kia, gần như đẩy Tổng thống vào trong xe và đè người lên che cho Reagan phòng trường hợp có một tay súng thứ hai chờ sẵn để bắn qua cửa xe mở. 

Trong đoạn băng ghi lại cảnh nổ súng mà các phóng viên quay được, giữa những âm thanh hỗn độn,  bạn có thể nghe thấy tiếng nói. "Đưa ông ấy đi. Đi! Đi! Đưa ông ấy đi".

Bên trong xe, Parr tìm kiếm quanh người Reagan nhưng không thấy vết thương nào. Tổng thống kêu đau ngực và nói có lẽ ông đã bị gãy xương sườn khi Parr đè lên người ông trong xe ngay sau khi xảy ra nổ súng. 

Trên điện đàm của Cơ quan Mật vụ, có một người nói: Rawhide ổn. Rawhide ổn. Và quyết định được đưa ra là tháp tùng Tổng thống trở lại Nhà Trắng, nơi an toàn nhất tại Washington. 

Tuy nhiên, Parr, cùng với Tổng thống ngồi ở ghế sau, bắt đầu thấy nghi ngờ. Đến bùng binh Dupont của thành phố, ông hỏi Tổng thống cảm thấy thế nào. "Ông ấy nói ông ấy ổn nhưng miệng bắt đầu chảy máu đỏ tươi. Tôi quan sát và thấy môi ông ấy xám lại. Và tôi phải đưa ra một quyết định nhanh chóng: Tôi sẽ đưa ông tới bệnh viện. Ông ấy nói Được". 

Quyết định đó có lẽ đã cứu mạng Tổng thống. Regan vẫn có thể tự đi được từ xe vào Bệnh viện Đại học George Washington nhưng sau đó đã ngã quỵ. 

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ra vết thương. Viên đạn đã đi xuyên qua thân xe và cánh cửa mở, găm vào người Tổng thống ngay dưới nách trái và "yên vị" ở phổi trái của ông. 

Bên ngoài bệnh viện thật hỗn loạn. Trên một bản tin trực tiếp, Frank Reynolds của ABC khẳng định với khán giả rằng Reagan không bị bắn, chỉ được thông báo rằng ông bị tấn công.  "Chúa ơi!", Reynolds kêu lên khi đang trên sóng truyền hình. "Tổng thống bị tấn công... Ông ấy trong tình trạng ổn định... Tất cả thông tin này... Tổng thống BỊ tấn công". 

Trong bệnh viện, Tình trạng của Reagan ổn định song máu tiếp tục chảy ra từ phổi, cho thấy bị chảy máu trong nặng. Một ca phẫu thuật được lên kế hoạch. 

Nhóm phẫu thuật tập trung song trước khi họ bắt đầu, Tổng thống nhìn họ. "Tôi hy vọng các bạn đều là người Cộng hòa", ông nói đùa. 

Sau ca phẫu thuật, Reagan tiếp tục pha trò. Và điều này được phóng viên Del Quentin Wilbur - người  viết mục thời sự trong ngày - tin chính là điều làm nên một Tổng thống Reagan khác biệt. 

"Đã có 4 Tổng thống bị bắn đã qua đời, và ở đây, ông ấy đang nói chuyện phiếm, cười nhạo cái chết. Người Mỹ thích điều đó". 
 
Reagan đã phục vụ đầy đủ 2 nhiệm kỳ, Tổng thống đầu tiên trong gần 3 thập niên khó khăn làm được như vậy - và khi rời nhiệm, ông ra khỏi Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ rất cao. 

Thanh Hảo (Theo BBC)