‘Tôi mắc cười khi có người nói tôi bị tâm thần, hoang tưởng mới ép con học 6 thứ tiếng. Vì quá khích nên họ đã để lộ tư duy kiểu ‘ếch ngồi đáy giếng về điều này’, ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ...

Ép con học 6 thứ tiếng là chuyện thường


- Sau bài phỏng vấn “Mỹ Lệ ép con học 6 thứ tiếng” đăng trên Xzone, bản thân chị đã bị dư luận chỉ trích rất nhiều vì “tội” ép con trẻ học 6 thứ tiếng. Chị cảm thấy sao?

Tôi cứ sống đời sống của mình và tôi biết phải làm gì tốt nhất cho gia đình mình và các con yêu. Thật ra việc học của các cháu như thế nào đều do cả tôi và ông xã cùng quyết định. Theo ông xã tôi, hiện nay một người nói 6 thứ tiếng là bình thường, không có gì to tát hết. Hai cô con gái tôi đã lưu loát hai thứ tiếng Anh, Đức chứ không phải biết ấp a, ấp úng “Hello” như một số người phỏng đoán! Tôi thấy việc cho con học 6 thứ tiếng cũng là bình thường. Đó chẳng phải là điều xuất chúng gì. Nhiều khi tôi thấy có một số người mắc cười quá. Tôi không hiểu sao họ lại có ý nghĩ kiểu “ếch ngồi đáy giếng” khi đưa ra những bình luận thiếu thiện cảm, thậm chí là xúc phạm người khác như vậy nhỉ. Tôi cho rằng những người bình luận kiểu đấy có khi họ mới chỉ đọc mỗi cái tít bài báo giật lên và không hề quan tâm đến toàn bộ nội dung bài báo thì phải?

Chồng tôi là tấm gương cho con cái, ra nước ngoài năm 22 tuổi nhưng bây giờ anh đã nói được nhiều thứ tiếng giỏi. Anh ấy có thể nói tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Thái,... À, tiếng Lào nữa chứ! Bạn bè và những đối tác kinh doanh của chúng tôi rất nhiều người có thể nói 4, 5 thứ tiếng. Ngay cả trong lĩnh vực giải trí cũng có không hiếm các người mẫu quốc tế, hoa hậu có thể nói 5, 6 thứ tiếng huống gì là những người hoạt động trong các lĩnh vực thuộc về  trí thức khác. Tôi thấy họ còn xuất sắc nữa. Mọi người cần nhìn rõ một thực tế rằng thế hệ trẻ bây giờ đã được đầu tư rất tốt. Hiện tại chúng ta cũng đã quá tiến bộ, chỉ 15 đến 20 năm nữa thôi, mặt bằng tri thức chung của Việt Nam sẽ bắt kịp với các nước phát triển khác. Bởi thế nếu mỗi cá nhân không phấn đấu thì làm sao xã hội có thể phát triển được.

- Đồng ý việc muốn con mình học tốt hơn những gì mình chưa có cơ hội học tốt và giỏi hơn là tốt, nhưng chị giải thích sao trước ý kiến cho rằng việc chị ép hai đứa trẻ “nhồi nhép” quá nhiều thứ ngôn ngữ khi chưa vào lớp một là hơi quá đáng?



Có gì đâu mà mọi người cứ làm quá lên thế! Thật ra hai đứa con tôi đang học trường mẫu giáo quốc tế Đức từ nhỏ (trường Germany International School - GIS). Họ dạy cả hai ngôn ngữ Anh và Đức. Bé lớn đã bắt đầu vào lớp 1, bé sau lớp Pre-school. Ở trường này, khi học sinh lên lớp 5 sẽ phải học thêm ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Tây Ban Nha. Bắt đầu lên lớp 5 ở hệ giáo dục Đức là bạn có thể biết được con bạn có thể học tiếp được lên đại học hay không rồi! Nếu học lực kém sẽ học hết cấp ba sau đó chỉ được học tiếp ở các trường dạy nghề. Nếu học lực tốt sẽ được lên thẳng hệ đại học. Nếu con bạn có năng khiếu về ngôn ngữ (bắt đầu từ lớp 5) sẽ được ghi danh vào học ở trường chuyên về ngôn ngữ và sau khi tốt nghiệp có thể nói được 6 ngoại ngữ. Tôi cho con mình theo học trong một quá trình từ mẫu giáo đến năm lớp 12 chứ tôi không ép con mình học một lúc 5, 6 thứ tiếng. Xin thưa là như vậy. Bây giờ các cháu đang học ở Việt Nam nhưng lên lớp 5 sẽ được cho qua Đức để học tiếp. Trường này rất phổ biến ở Đức. Ngay cả các em họ của 2 bé nhà tôi tuy mới 14, 15 tuổi nhưng đã nói được nhiều ngôn ngữ rồi. Điều đó chẳng có gì to tát cả! Trẻ em rất dễ tiếp thu và phát triển nhanh nhạy với nhiều ngoại ngữ nếu bạn cho chúng được tiếp xúc sớm.

- Trong số những ý kiến “lên án”, có người bảo vì Mỹ Lệ hết thời nên mới lấy con gái làm điều mới mẻ để PR. Chị có phải là người thích PR theo chiêu này?

Dù có người nói như thế chăng nữa, tôi vẫn xin nói rằng anh đã đặt câu hỏi nhầm người rồi đấy nhé! Nói về PR thì tôi hơi bị kém. Xin thú thật là từ ngày đầu ca hát đến nay, tôi chưa phải bỏ tiền ra mua một bài báo nào để lăng xê mình cả! Không phải tôi là người thích khoe mẽ chuyện con cái, chẳng qua khi phóng viên hỏi thì tôi chia sẻ. Mà nói thật, bố mẹ nào chẳng tự hào về con mình, tự hào thôi cũng chưa đủ nên tôi phải biết hướng con mình như thế nào để đạt sự kỳ vọng đó. Nếu muốn dùng con để PR thì tôi đã đưa chúng lên sân khấu ca hát, nhảy múa phụ họa cùng tôi lâu rồi. Mà thôi, nếu đã trót mang tiếng khoe con thì tôi sẽ khoe luôn một thể. Thế này nhé: Trong một tuần, ngoài thời gian học bán trú trên trường, con tôi học ba buổi múa ballett ở trường múa TP.HCM, hai buổi học đàn ở nhà do cô giáo tới dạy và 3 giờ học đàn do chính tôi kèm cặp. Ngoài ra còn có 3 buổi học kèm với cô giáo dạy Toán, tiếng Việt nữa. Nếu tôi nói con tôi 6 tuổi nhưng đã có thể chơi đàn piano hết cuốn Methode Rose và làm những động tác khó của ballet thì chắc sẽ nhiều người... choáng cho xem.

Không cho con gái thi Hoa hậu vì giá trị ảo!

- Còn bé mà đã học nhiều như vậy chắc hai cô công chúa nhà chị sẽ thường xuyên than thở vì áp lực học tập lắm?

Có gì đâu mà than với thở. Học ở trường việt Nam mới bị than thở. Học bán trú ở trường Đức rất dân chủ và khoa học. Bé vừa học vừa chơi để phát triển tự nhiên chứ không nhồi nhét, không có tình trạng phải đi học thêm kiểu như ca sĩ chạy show. Nhưng bù lại, chính vì chạy show đó mà các bé được học trước chương trình nên nếu con tôi vào học trường Việt Nam thì chắc chắn sẽ chạy không kịp các cháu khác đâu.

Tuy con học không có gì là áp lực nhưng tôi luôn hướng các cháu theo tư duy học mà chơi, chơi mà học. Lúc học đàn, học múa chính là thời gian thư giãn để các cháu hòa mình vào với âm nhạc mà không có cảm giác bị ép buộc. Giờ học Toán, tiếng Việt các cháu rất hào hứng vì cô giáo dạy các cháu thông qua đố vui. Đó cũng là một cách chơi rất trí tuệ. Các cháu cũng có cả một vườn sân chơi tại nhà với đủ trò. Riêng thứ bảy hoặc chủ nhật, vợ chồng tôi sẽ tranh thủ đưa bé đi chơi công viên, sở thú, xem phim... Ngoài ra, một năm có hai kỳ nghỉ nên hai cháu được bố mẹ đưa đi du lịch trong và ngoài nước. Tôi nghĩ khi đi du lịch khắp nơi các cháu có thể phát triển tốt vốn ngoại ngữ và hiểu biết phong phú với thế giới xung quanh.

- Thế chị làm gì để đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho cháu, giúp cháu đủ sức khỏe học tập?

Riêng về khoản này tôi rất đảm đang, rất tự hào về mình. Thật ra cho dù có bận rộn đến mấy, đích thân tôi vẫn  nấu nướng cho các con mình và gia đình. Tuy nhỏ nhưng các cháu biết ăn uống như người lớn với các vị chua, cay, mặn ngọt. Tôi tập cho các cháu thích ăn nhiều rau từ nhỏ để đảm sức khỏe.

- Vừa làm mẹ, vừa làm cô giáo dạy đàn, vậy “cô giáo Lệ” có gắt gao với học sinh của mình?

Gắt gao cực kỳ! Tôi là người mẹ rất truyền thống đấy nhé. Tôi ủng hộ phương pháp dạy con truyền thống của người Việt Nam. Có nghĩa là với tôi, “thương thì cho roi cho vọt”. Ông xã tôi cũng nhất trí như vậy.

- Chị có học được gì ở hai cô con gái nhà mình?

Con trẻ dạy cho tôi nhiều thứ chứ. Những lời nói ngây thơ của con luôn luôn giúp tôi nhìn lại mình và kiềm chế bớt tính nóng nảy. Đôi khi sự hồn nhiên của các cháu giúp tôi xả stress. Tôi cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhõm hơn. Bé nhỏ nhà tôi rất ưa lý sự, có lúc cháu không nghe lời, tôi cầm roi chỉ đánh dọa thôi nhưng bé lại rơm rớm nước mắt và nói “Sao ngày xưa mẹ hiền mà bây giờ mẹ dữ quá mẹ ơi!”. Khi nghe nói thế, bỗng dưng tôi mềm lòng vì cháu.

- Con gái có thần tượng chị không?

Có chứ! Lên trường là bé khoe mẹ tớ là ca sĩ. Mà bé khoe với bạn học toàn người ngoại quốc nhưng các cháu ấy có xem các kênh giải trí Việt Nam đâu!

- Chị muốn hai cô công chúa giống mình ở điểm nào?

Bản lĩnh, tự tin và có nghị lực. Con nít bây giờ  thì đứa nào cũng thông minh cả nên tôi nghĩ bố mẹ chỉ cần quan tâm đúng mực và giáo dục đầy đủ là các cháu phát triển tốt thôi.


- Đang có hai cục “nếp” cưng nhưng chị vẫn còn đang nuôi ý định sẽ có thêm “tẻ” chứ?

Đó là nhiệm vụ chứ không phải là ý định. Nhiệm vụ này do chính tôi đặt ra cho mình chứ không phải ai khác đâu nhé! Nhưng mà tôi đang lười quá! (Cười).

- Chị có dự định hướng con mình theo nghệ thuât?

Con tôi hát tuyệt vời nhưng tôi không ép, không thích con theo nghệ thuật. Trừ khi nó thực sự thích và quyết tâm thì tôi mới ủng hộ. Tôi cho bé học đàn, múa, hát để kích thích sự sáng tạo, để sau này nhạy cảm với các lĩnh vực khác trong cuộc sống, trở nên thông minh hơn thôi. Âm nhạc là bản lề tiếp xúc với các tri thức khác. Đó là lí do vì sao người ta cho em bé nghe nhạc cổ điển từ trong bụng mẹ. Kể cả sau này con tôi chỉ có thể làm một công nhân bình thường đi nữa, nó vẫn biết đàn, biết hát, biết thưởng thức âm nhạc.

- Thế còn ý định thi hoa hậu thì sao? Trông hai cô con gái nhà chị rất xinh!

(Cười lớn), Ngày xưa tôi hay đùa với một phóng viên rằng sau này sẽ cho con gái đi thi hoa hậu. Ai ngờ sau đó phóng viên này lại đăng thông tin con tôi sẽ thi hoa hậu. Với tôi, đẹp trước hết phải đẹp về trí tuệ cái đã, tất nhiên trời cho hình dáng thì quá tốt rồi. Ở nước ngoài, người ta xem ngôi vị hoa hậu là bình thường, chẳng ai chú ý làm gì. Hoa hậu mới đăng quang, người ta biết là có hoa hậu mới thôi chứ không ai chăm sóc đặc biệt như Việt Nam. Lí do vì ở Việt Nam người đẹp ít có cơ hội nổi tiếng, mà nổi tiếng sẽ có danh vọng tiền bạc nên nhiều người thích được làm hoa hậu. Riêng tôi, tôi sẽ tự hào nếu con tôi là một người có tài trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống chứ không phải vì nó là một hoa hậu. Nói thế là bởi tôi quan niệm hoa hậu không phải là một nghề nghiệp, hay một tài năng xuất chúng gì cả! Nó chỉ là giá trị ảo mà thôi. Chắc gì sau này con gái thích thi hoa hậu tôi đã cho đi thi! Khối gì cách để trở thành người nổi tiếng nhưng hữu ích.


Theo XZone