- May mắn hơn hết thảy những người phụ nữ bị lừa bán khác, chị được một người đàn ông tốt bụng mua về và coi con riêng của chị như con ruột.
Bước chân lầm lối
Ngày 2/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án buôn bán người. Bị cáo Trần Thị Hường đã lừa bán cả cô em họ của mình sang Trung Quốc với giá 3.000 NDT để lấy tiền tiêu. Nạn nhân trong vụ án này là chị Hồ Thị H. (SN 1974, ở Phúc Yên, Hà Nội).
Sắc đẹp khiêm tốn, khi thoát ly khỏi ruộng nương đi làm công nhân, chị H. đem lòng yêu một anh chàng. Rồi chị có thai, còn người yêu chị thì không nhìn nhận cái thai đó. Biết mình nhan sắc không mặn mà, chị H. quyết giữ cái thai lại và định bụng sẽ trở thành bà mẹ đơn thân, mặc cho người đời nói ra, nói vào.
Cái thai trong bụng chị được hơn hai tháng, cả nhà không ai biết chuyện, chị cũng không dám mở mồm nói cho ai, chỉ xin bố cho mảnh đất, dựng hộ căn nhà ngói để ra ở riêng. Số tiền làm nhà còn thiếu, đang không biết trông vào đâu để trả nợ thì chị H. nghe nói có bà chị họ đang làm ăn phát đạt bên Trung Quốc nên cũng muốn theo chân sang đó làm ăn, kiến tiền trả nợ.
Bà chị họ của H. vừa được nhắc đến chính là Trần Thị Hường. Ở miền quê nghèo, không ai hay rằng thực chất, năm 2005, Hường đã vượt biên sang Trung Quốc để làm gái bán dâm chứ chẳng làm ăn gì lương thiện cả. Nhưng mỗi lần trở về quê, Hường lúc nào cũng diện quần áo đẹp, tô son, trát phấn. Trông dáng điệu thảnh thơi của Hường, ngay cả mẹ cô cũng nghĩ con gái mình đang làm ăn phát đạt.
Bị cáo tại tòa
Đến giữa tháng 8/2006, Hường về nhà mẹ đẻ và gặp chị Hằng. Cô ta thơn thớt hứa hẹn với cô em họ, khi đưa H. sang Trung Quốc sẽ kiếm cho H. một việc làm ổn định. Thực chất lúc đó Hường đã rắp tâm đưa chị H. sang Trung Quốc để bán. Tin lời Hường, chị H. đồng ý và ngay sáng hôm sau, Hường mua vé tàu đưa chị lên Lào Cai rồi vượt qua biên giới sang Hà Khẩu (Trung Quốc) bằng đường sông.
Tại đây, Hường ở trọ chung với chị H. khoảng một tuần, sau đó đi gặp “mối hàng” là một người đàn ông Trung Quốc tên là Lý Bình Thọ. Anh này đang có nhu cầu mua vợ, nên khi Hường nói sẽ cho xem “hàng” là cả hai vội đến tìm chị H. ngay.
Xem mặt xong, Thọ đồng ý mua chị H. về làm vợ. Khi đó, trong mình đang mang giọt máu của người yêu ở quê nhà nên chị H. nhất quyết không đồng ý và Thọ đành ra về.
Một tuần sau đó, để thực hiện mục đích bán chị H. cho Thọ, Hường đã lừa rủ chị đến nhà Thọ chơi. Tại đây, Hường đã trao đổi, bán H. cho Thọ với giá 3.000 NDT, tương đương khoảng 6 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hường bỏ mặc cô em họ ở lại nơi xa lạ, không biết tiếng, không thuộc đường. Cuối cùng chị H. không còn cách nào khác là đành nhắm mắt làm vợ người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Hạnh phúc hiếm hoi
May mắn thay, chồng chị H. là người đàn ông tốt bụng, chăm chỉ. Dù biết cái thai đang lớn dần trong bụng chị H. không phải là của mình thì anh ta vấn hết lòng thương yêu vợ. Hai vợ chồng sống trong cảnh nghèo khó với mái nhà trống trên, hở dưới, tường nhà chỉ là những tấm gỗ được ghép vội trên nền đất đơn sơ.
Về ở với Thọ, hàng ngày vợ chồng H. đi làm thuê cho các chủ vườn chuối để kiếm số tiền công ít ỏi sống qua ngày. Anh Thọ, chồng của H. vốn mồ côi cha mẹ từ khi mới 10 tuổi, không được ăn học, ở miền rừng mà mỗi nhà cách nhau cả quả đồi, để có tiền mua chị H. về làm vợ, Thọ đã phải chạy ngược chạy xuôi vay tiền của người thân.
Sống với người chồng Trung Quốc một thời gian, thấy anh ta cũng tốt tính, không nề hà cả việc giặt quần áo đến cơm nước cho vợ, chị H. dần có tình cảm với chồng và rồi hai người gắng gượng làm ăn, dần trả được số nợ mà anh Thọ đã vay để có tiền mua chị về làm vợ.
Sau vài năm sinh sống, ngoài đứa con với anh người yêu cũ ở quê, chị H. sinh thêm cho anh Thọ một cậu con trai, đến nay đã hơn hai tuổi. Điều đáng nói là anh Thọ đã yêu quý đứa con riêng của vợ như con đẻ của mình.
“Hai bố con hợp nhau lắm. Nhiều khi đi ăn cỗ ở xa, anh ấy chỉ mang đứa lớn đi chứ không mang đứa con đẻ của mình đi...”, chị H. kể, mắt ánh lên niềm vui.
Theo lời kể của chị H., dù hai vợ chồng yêu thương, quấn quýt bên nhau, nhưng do cuộc sống quá khó khăn, hai đứa con chị lại đau ốm luôn nên chị đã xin phép chồng bế con về nhà ngoại để tìm sự giúp đỡ. Thương vợ, thương con, không muốn vợ con phải khổ nên anh Thọ đã đồng ý. Thỉnh thoảng nhớ vợ con, anh Thọ lại qua Việt Nam thăm. Nhưng hộ chiếu của anh cũng không ở lại Việt Nam được lâu, mỗi lần hết hạn hộ chiếu, họ lại bịn rịn chia tay nhau.
Thương cậu con rể ngoại hiền lành, nghèo khó, bố chị H. vẫn dúi vào tay Thọ ít tiền mỗi khi anh quay về Trung Quốc. Số tiền không nhiều nhặn nhưng đủ cho anh làm lộ phí đi đường. “Nó hiền lành lắm”, bố chị H. cho biết.
Chị H. dù bị bán vẫn tỏ ra hạnh phúc vì đứa con mà anh người yêu cũ không muốn nhìn nhận giờ lại được một người đàn ông khác yêu quý như con đẻ của mình. Nhan sắc khiêm tốn, nhưng bù lại, không như những người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc khác, chị H. may mắn được một người tốt bụng mua về.
Năm đầu tiên, sau khi chị H. ra đi cùng Hường, một năm bặt tăm con gái, bố chị H. là ông Hồ Xuân Nhâm đã nghi ngờ và đâm đơn ra cơ quan công an tố cáo đứa cháu mình. Bố của chị H.g còn tố cáo Trần Thị Hường đã lừa bán các chị Đỗ Thị L., Trần Thị H. và P. (đều trú ở xã Kim Hoa, Mê Linh) sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, căn cứ vào các lời khai của ông Nhâm và tài liệu điều tra, không đủ căn cứ xác định Hường có hành vi bán các chị trên nên cơ quan điều tra không xém xét xử lý.
Ngày 21/7/2010, chị Hồ Thị H., sau khi bế con quay về quê hương đã đến công an tố cáo việc chị từng bị bán ra nước ngoài. Theo đơn tố cáo của chị H., tháng 8/2006, chị bị người chị con bác ruột tên là Trần Thị Hường lừa bán sang Trung Quôc, ép làm vợ người đàn ông tên là Lý Bình Thọ (SN 1966). Ngày 22/9/2010, Trần Thị Hường đến đến cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như cô em họ của Hường đã tố cáo.
Sáng 2/3, tại tòa Hường cúi đầu nhận tội, cô ta nhận mức án 6 năm tù giam.
T.Nhung