- Voi, một một miền quê thanh bình như bao làng quê khác ở Hà Tĩnh bỗng dưng trở nên nổi như cồn trong hơn chục năm qua. Đây là sự nổi tiếng mà người dân ở đây chẳng bao giờ muốn, bởi vấn nạn mại dâm đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh.

Đồng tiền dễ kiếm đã biến một số người dân nơi đây trở thành chủ chứa. Nhưng ít ai biết câu chuyện về người đàn bà đầu tiên mở quán, kinh doanh nghề này để rồi sau đó lan ra như vi trùng, quán hàng trá hình mọc lên như nấm sau mưa.

Cồn Cao (hay là Voi) là tên gọi tồn tại hàng trăm năm của xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nơi đây, ngày xưa là rừng rú hiểm trở, hổ, voi thường xuyên xuất hiện phá hoại hoa màu của nhân dân. Người dân nơi đây bao đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám.

Miền quê này mãi đến năm 1998 bóng điện mới thay thế đèn dầu, canh tác vẫn theo kiểu "ơn trời mưa thuận gió hòa", người già thích đi chân đất bởi cảm thấy dễ chịu hơn giày dép. Vậy mà giờ đây....

Những cô gái trên cung đường mại dâm Cẩm Minh - Kỳ Phong vẫn hoạt động dưới hình thức những quán cơm trá hình


Vấn nạn mại dâm tràn về, Voi trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Sự nổi tiếng theo cách mà chẳng người dân nào trên mảnh đất này mong muốn. Câu chuyện về người đầu tiên dựng lều, kinh doanh thân xác chị em trên mảnh đất này được chúng tôi ghi lại.

Khoảng năm 1995, một phụ nữ quê Thanh Hóa đến dựng một túp lều tranh ven quốc lộ 1A thuộc xóm 4 xã Kỳ Phong để mở một quán cóc nhỏ phục vụ những người khách qua đường. Khi đó đoạn đường này vẫn còn hoang vắng, cây cối um tùm, dân cư thưa thớt.

Tưởng rằng chiếc quán của chị ta chỉ bán gói thuốc, cái kẹo, chén nước, bát cơm cho người dân qua đường, nhưng nhiều người dân cứ thấy hàng ngày có hàng chục xe tải đường dài thường xuyên đỗ lại quán chừng 2, 3 tiếng đồng hồ mới nổ máy đi. Cái quán nhỏ mang danh quê hương của chị: Quán Thanh Hóa, cứ ngày này qua ngày khác, xe tải thi nhau đậu kín cả mặt đường từ khi chị ta bán cơm phở cho khách đường dài.

Chủ quán là Nguyễn Thị O. (SN 1966) quê tại Thanh Hóa, không chồng, không con, một mình dựng quán trên đồi để bán hàng. Người phục vụ toàn là nữ thanh niên tuổi 18, đôi mươi ngọt ngào chào mời mỗi khi xe dừng tại quán.

Thế rồi nhiều người đã ngỡ ngàng khi biết quán còn kinh doanh mại dâm khi nhiều tài xế xe tải rỉ tai nhau mỗi khi qua dốc Voi là có quán ăn phục vụ từ A đến Z.

Quán cơm Thanh Hóa ở Voi


Chúng tôi đến UBND xã Kỳ Phong và được anh Nguyễn Văn Tào - Trưởng công an xã thông tin, Nguyễn Thị O. quê ở Thanh Hóa, vô đây mở quán từ những năm 1995. O. trước đây là gái đứng đường chuyên nghiệp, đã có một tiền án về tội chứa chấp mại dâm. Sau khi vào đây đã cặp kè với một thanh niên trú tại xã Kỳ Bắc và mở quán cơm kinh doanh.

Vì là một gái giang hồ lâu năm nên thừa biết kinh doanh mại dâm sẽ thu được nguồn lợi lớn, nên quán chị ta vừa bán cơm, vừa bán dâm.

Quán Thanh Hóa của thị O. là quán cơn đầu tiên được mở tại đây để phục vụ xe tải đường dài và cũng là người đầu tiên kinh doanh mại dâm tại khu vực này.

Để rồi sau hàng chục năm, người dân nơi đây thi nhau mở quán, chủ yếu là kinh doanh mại dâm. Từ những người nông dân chất phác chân lấm tay bùn, vì lợi nhuận nên họ đã bất chấp tất cả để làm cái nghề này.

Thế rồi từ đó đến nay, những quán cơm chẳng bán... cơm ồ ạt mọc lên như nấm sau mưa khiến miền quê thanh bình một thời đã trở nên nổi tiếng theo cách mà chẳng ai muốn.

Theo Trưởng công an xã Kỳ Phong, tại địa bàn xóm 4 có khoảng 80 quán cơm phở trá hình đang hoạt động cả ngày đêm. Tình hình an ninh trật tự rất phức tạp vì tình trạng tranh giành khách giữa các quán, tình trạng một số thanh niên hư hỏng xin đểu khách làng chơi vào mua vui.

“Chúng tôi thường xuyên tuần tra xử lý, kiểm tra các quán về tạm trú tạm vắng, tạm giữ, xử phạt và trả về địa phương hàng chục gái mại dâm, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Công an huyện Kỳ Anh thường xuyên ra quân truy quét tình trạng kinh doanh mại dâm ở đây, bắt giữ nhiều chủ quán, khởi tố hàng chục vụ việc liên quan đến mại dâm nhưng có vẻ vì lợi nhuận các chủ quán đã bất chấp tất cả để kiếm tiền”, anh Tào cho biết thêm.

Được biết, tại đây, nhà nào nếu bị bắt, chồng đi tù thì vợ ở nhà tiếp tục kinh doanh. Mỗi quán ở đây có từ 2- 3 nhân viên phục vụ cả ngày lẫn đêm. 

Các gái mại dâm ở đây hầu hết đều bị các chủ quán lừa gạt với chiêu bài đi phục vụ quán cơm. Khi đã đưa các em về quán thì bắt ép họ bán dâm bằng mọi hình thức, kể cả đánh đập, bỏ đói. Bình quân mỗi nhân viên đưa về cho chủ quán khoảng 500 đến 800 ngàn mỗi ngày.

Rời Kỳ Phong khi trời đã nhá nhem tối, trên đường về, những ánh đèn mờ từ các quán mại dâm trá hình cũng đã được thắp lên. Những cô gái son phấn lòe loẹt lại ra đường dùng đèn pin soi vẫy khách qua đường. Đêm nay các cô lại tiếp tục phải “làm việc”.

Nhóm P.V