- Hơn mười năm bán bánh mì dạo ở Hà Nội, dù cuộc sống vất vả đến đâu, người mẹ
nghèo vẫn tảo tần kiên nhẫn nuôi ước mơ vào đại học cho hai cô con gái...
Bán bánh dạo nuôi con học đại học
Ngồi một góc bên đường Xuân Thủy – Hà Nội và khá mệt mỏi trước dòng xe cộ qua lại như mắc cửi trước mắt, một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi khiến tôi phải chú ý.
Cô xách theo một đống túi xách lỉnh kỉnh bên người, ánh mắt đau đáu hướng về cổng trường Sư Phạm. Cô đang chờ con đi thi đại học.
Nhất quyết không nói tên mình khi được hỏi, nhưng cô lại rất vui vẻ khoe hai cô con gái, một cháu đang học đại học ngành du lịch ở Hà Nội tên Hằng, còn một cháu năm nay thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội, tên Phạm Thị Yến: “Hai đứa nhà tôi học giỏi lắm, em noi gương chị, đứa nào cũng ngoan”- cô vui vẻ nói.
Thế nhưng khi kể về mình, cô lại khá rụt rè.
Người mẹ nghèo ngồi chờ con, mắt đau đáu hướng về
cổng trường đại học.
“Tôi lên Hà Nội mười năm nay rồi, đi làm thuê chứ làm gì. Ngày trước thì đi bán hàng rau quả vặt vãnh, mấy năm nay tôi chuyển sang bán bánh mì ở gần ga hàng Cỏ” - cô nhẹ nhàng tâm sự.
Cô quê ở Lý Nhân, Hà Nam, nhà làm ruộng. Theo bước nhiều người cùng quê, cô cũng lên Hà Nội kiếm sống. Vốn ít, lại không được sắc sảo, dày dạn, cô đành chọn việc bán bánh mì rong.
“Không có cái thúng bánh mì, thì nhà tôi điêu đứng từ lâu rồi, ba đứa con chắc cũng chẳng được bằng bạn, bằng bè, nói chi là đi học đại học!” – cô thật thà bộc bạch.
Chồng cô đổ bệnh từ ngày đứa con thứ hai vào cấp hai, mọi gánh nặng gia đình hầu như đều dồn lên vai người vợ. Cô phải gồng mình chèo chống cái gia đình nhỏ bé thay chồng.
Cô tâm sự, động lực lớn nhất của mình khi ấy là ba đứa con, hai gái, một trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh, và đặc biệt là rất hiếu học. Trong khi nhiều người dân trong làng chỉ cho con học hết cấp hai, cấp ba là bắt ở nhà phụ giúp bố mẹ làm đồng áng, thì cô lại muốn con mình vào đại học để sau này thoát ly đồng ruộng, không phải khổ như bố như mẹ.
Chính vì ý nghĩ ấy, cô xoay sở đủ nghề, hết bán hàng rong, bán sắt vụn, rồi tới bán bánh mì dạo để có đồng ra đồng vào và tích cóp cho con đi học đại học.
Từ những tháng ngày chắt chiu lam lũ ấy, đứa con gái đầu lòng của cô đã có thể tự tin bước lên giảng đường. Hiện nay cô bé đã là sinh viên năm thứ hai tại Hà Nội.
Viết tiếp giấc mơ cho con
Mười năm lên Hà Nội, chính mơ ước các con vào đại học đã giúp cô bám trụ với cảnh dãi dầu sương gió chốn thị thành. Năm nay, đứa con gái thứ hai của cô lên Hà Nội dự thi, cô vừa mừng, vừa vô cùng lo lắng.
Cô bảo: “Nhẽ ra tôi phải đưa cháu đi thi cơ. Nhưng con chị nó bảo tôi rằng để nó đưa em đi thi, nó biết đường sá, có bạn bè giúp đỡ. Tuy mười năm nay tôi ở Hà Nội, nhưng cũng chỉ biết loanh quanh ở gần ga, chứ đường bên Cầu Giấy này thì tôi chịu.
Đi xe buýt vẫn còn say lên say xuống nữa là. Nghe cháu nói thế thì tôi cũng xuôi. Tôi định cứ để hai chị em nó đưa nhau đi thi, thi xong thì hai con ra chỗ tôi, mấy mẹ con đi ăn bữa cơm, rồi cho cháu về quê. Nhưng mà nóng ruột lắm, không chịu được!”.
Hóa ra, vì quá lo cho con nên mẻ hàng sáng nay cô cũng chẳng bán được bao nhiêu. Được già buổi sáng, thì cô bắt xe ra Cầu Giấy, mong gặp con sau buổi thi.
Nhiều bậc cha mẹ đã phải hi sinh rất nhiều để nuôi
dưỡng ước mơ cho con vào đại học.
“Sáng nay tôi ngồi bán hàng mà lòng như lửa đốt. Càng nghĩ lại càng thương con, sợ con buồn, con tủi. Có mẹ ở đây mà mẹ không ra với con thì không đành. Mình ra biết cũng không giúp được gì nhưng nhìn mặt con, ăn với nó bữa cơm, đưa cho nó chai nước uống cũng đỡ”.
Đường sá không thạo, vừa xuống bến xe buýt là cô ngồi bệt xuống một góc đường để chờ con, không dám đi đâu đúng như lời hẹn: “Mẹ chờ con ở cạnh bến xe buýt cổng trường Sư Phạm”.
“Cầu trời cầu phật cho cháu được thông minh, sáng láng, làm bài cho tốt. Nó đỗ đại học thì tôi cũng được mát mày mát mặt, chẳng mơ gì hơn!”.
Đây là điều nguyện ước nhỏ nhoi, nhưng là khát khao của người mẹ nghèo...
Minh Tâm