Khi đường rừng được trải nhựa, lòng hồ thuỷ điện biến thành đường giao thông thuỷ, tình trạng phá rừng, tuồn gỗ lậu càng diễn ra ồ ạt hơn.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án thuỷ điện thường có câu: “Việc mở đường vào thủy điện sẽ tạo điện kiện thuận lợi cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng góp phần ngăn chặn nạn phá rừng…”.

Thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Lòng hồ thành đường chở gỗ

Từ lúc thuỷ điện Sê San 4, nằm cuối dòng sông Sê San (Gia Lai –Kon Tum) hoạt động, các nhóm lâm tặc ở hai địa phương này vui như mở cờ trong bụng.

Vào tháng 8 hàng năm, khi lòng hồ thuỷ điện Sê San 4 tích nước, lòng hồ mở rộng đến 4.800 ha, tạo thành đường giao thông thuỷ vô vùng thuận lợi.

Trước khi có thuỷ điện, dòng Sê San ở khu vực này có độ dốc rất cao, hai bên bờ là sườn núi dựng đứng vô cùng hiểm trở nên lâm tặc không có đường để đột kích vào rừng.

Một bến thuyền do lâm tặc tập kết phương tiện để chở gỗ lậu - Ảnh: Thanh Sơn

Những cánh rừng đại ngàn gần thuỷ điện (thuộc xã biên giới Mô Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vốn có trữ lượng gỗ cao nên lâu nay đã bị lâm tặc thường xuyên nhòm ngó.

Vì thế, từ ngày thuỷ điện vận hành, tích nước, lâm tặc liền ồ ạt đóng thuyền, đóng bè rồi thuê dân địa phương vượt hồ vào rừng đốn gỗ.

Những lúc cao điểm, lòng hồ Sê San 4 có đến cả trăm huyền bè qua lại. Trong số này, có rất ít phương tiện đánh bắt cá hay vận chuyển hàng hoá, đa số đều nhằm mục đích vận chuyển gỗ từ rừng Sa Thầy qua địa bàn La Grai (Gia Lai).

Xã biên giới Ia O-Ia Grai được xem là nơi lâm tặc dùng làm “bàn đạp” để tấn công rừng Mô Ray. Khoảng 6 năm trở lại đây, từ lúc có thuỷ điện Sê San 4 và Sê San 4A, tình trạng phá rừng vô cùng phức tạp.

Phía sau các con đường dẫn vào rừng là hàng loạt cổ thụ bị đốn hạ xẻ gỗ - Ảnh: Thanh Sơn

Lợi dụng việc trục vớt gỗ củi dưới lòng hồ thủy điện, đầu năm 2010, lâm tặc đã tập kết đưa một lượng gỗ lớn đến khu vực này để trà trộn vào gỗ củi trục vớt nhằm “hợp thức hoá” để đưa ra khỏi rừng.

Vụ việc được lực lượng kiểm lâm phát hiện vào tháng 4/2010. Khối lượng gỗ khai thác trái phép được xác định lên đến 400 m3, trong đó nhiều cây gỗ dấu răng cưa còn rất mới.

Đường thông đến đâu, rừng “tiêu” đến đó

Ngay từ lúc những con dẫn vào thủy điện Sê San 3A (Gia Lai) đang trong giai đoạn thi công, các nhóm lâm tặc đã tăng cường lực lượng để tận dụng những con đường này đưa gỗ ra khỏi rừng với số lượng lớn.

Trong năm 2010, nhiều lần đến các cánh rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 286, 288, 294, 296 (sát bên lòng hồ thủy điện Sê San 3A), chúng tôi đã thấy nhiều khu vực bị tàn phá với tốc độ chóng mặt.

Lần theo vết bánh xe tô tô, chúng tôi đi sâu vào các cánh rừng đại ngàn. Và không ngoài dự đoán, phía sau những con đường là những cây cổ thụ bị đốn hạ, gỗ được xẻ ra tại chỗ rồi chuyển ra khỏi rừng với khối lượng lớn.

Rừng ở khu vực gần thùy điện Sê San 3A bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Sơn.

Theo người dân địa phương, từ khi thuỷ điện được xây dựng, các nhóm lâm tặc cũng đua nhau phát quang, mở đường băng rừng để vận chuyển gỗ.

Các nhóm lâm tặc nhỏ cũng “ăn theo” các con đường này, cũng đua nhau đưa xe máy vào rừng chở gỗ.

Tháng 4/2011, khi chúng tôi quay trở lại các tuyến đường dẫn vào thuỷ điện Sê San 3A, hình ảnh lâm tặc đèo gỗ trên xe máy chạy bon bon vẫn diễn ra thường xuyên.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Con người và thiên nhiên cho biết, đơn vị này đang chủ trì, thực hiện Báo cáo đánh giá tổng thể về “Phát triển thuỷ điện và hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam”.

Theo ông Dũng, hiện chưa có số liệu thống kê tình trạng phá rừng trước và sau khi có dự án thuỷ điện. Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định, việc mở đường vào các dự án thuỷ điện sẽ làm cho tình trạng phá rừng diễn ra nhiều và phức tạp hơn.

  • Thanh Sơn – Nhật Tân
Bi kịch dân nghèo thành… lâm tặc
Đất canh tác bị thuỷ điện nhấn chìm, túng kế mưu sinh, nhiều người dân đánh liều quay sang phá rừng làm nương rẫy.