- Giờ nghị án, cô bé lao đến vừa gọi vừa đưa bàn tay chới với muốn níu áo cha. Hoàng Trọng Hiếu quay ngoắt nhìn con, đôi tay đang bị còng giơ lên bất lực. Dù rất gần nhưng họ không thể chạm vào nhau, cha con trào nước mắt. Cô bé lầm lũi bước ra.

Người cha tội đồ

Phiên tòa xét xử Hoàng Trọng Hiếu (38 tuổi, TP.HCM) phạm tội “giết người” diễn ra trong một phòng xử nhỏ dưới vòm cây cổ thụ. Cái tội danh “giết người” mà nạn nhân lại là người tình của Hiếu khiến phiên tòa trở thành điểm “nóng” với người dự khán.

Hai băng ghế dài không còn một chỗ trống, có người đứng nép vào cánh cửa, có người đứng tựa vào gốc cây phía trước để theo dõi phiên tòa.

Năm 1994, Hoàng Trọng Hiếu kết hôn với chị N.T.B.L. Hai năm sau Hiếu xin vào làm nhân viên lái xe tại công ty Cấp thoát nước TP.HCM. Trong thời gian làm việc tại đây, Hiếu quen biết rồi nảy sinh quan hệ tình cảm với chị V.H.P. – cô nhân viên cửa hàng quần áo gần công ty, kém Hiếu 11 tuổi.

Mối quan hệ giữa người đàn ông đã có gia đình cùng cô gái trẻ cứ thế lớn dần. Hiếu và vợ ra tòa ly hôn khi đứa con gái lớn mới hơn mười còn đứa con trai nhỏ lên năm.

Bị cáo cúi mặt, quay đầu trước ống kính phóng viên - (Ảnh: Mai Phượng)

Sau khi ly dị, Hiếu và chị P. đã có thời gian chung sống như vợ chồng, nhưng do mâu thuẫn hai người lại sống riêng, chị P. ở cùng gia đình còn Hiếu cũng về gia đình bên nội ở.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 10/2/2010, chị P. và Hiếu hẹn gặp nhau, Hiếu lái xe của công ty đến chở P. đi chùa ở Bình Dương.

Trên đường đi, P. đổi ý đề nghị Hiếu quay xe lại để xuống chùa Bà Châu Đốc 2 tại huyện Nhà Bè. Trên đường đi, giữa Hiếu và người tình nảy sinh mâu thuẫn, chị P. yêu cầu Hiếu phải đến nhà chị sống chung hoặc cả hai về Cần Thơ thuê phòng trọ ở.

Không đồng ý vì đồng lương ít ỏi không thể đảm bảo trang trải cuộc sống cho hai người đồng thời cũng không thể xa con nên Hiếu không nghe, họ tiếp tục cãi vã.


Bị chị P. nặng lời xúc phạm, dùng tay đánh vào người, Hiếu dừng tay lái, mở cửa ra cốp sau xe ô tô lấy cái võng dù có sẵn rồi dọa người tình nếu còn chửi nữa thì sẽ bị giết. Mặc lời hăm dọa, chị T. vẫn xông lên túm tóc người đàn ông trước mặt thách thức “mày giết đi”.

Trong cơn thịnh nộ, Hiếu cầm sợi dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi đưa xác bỏ vào bụi rậm ven đường.

Hai ngày sau, bị cáo tự thú, khai nhận hành vi phạm tội rồi chỉ nơi bỏ xác nạn nhân để cơ quan chức năng vào cuộc.

Bản án cuộc đời

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Hiếu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cha của nạn nhân cho biết, Hiếu và P. đã công khai quan hệ từ lâu, gia đình biết Hiếu đã ly dị vợ nên cũng không cấm cản.

Bị cáo Hiếu từng đến ở chung cùng P. một thời gian ngắn, nhà P. không phản đối nhưng sau đó nhắc nhở bị cáo phải đưa gia đình đến thưa hỏi con gái đàng hoàng thì thấy Hiếu lần lữa rồi bỏ đi.

Ngày xảy ra vụ án, chị P. đã làm đám hỏi với người đàn ông khác, chỉ còn hai tháng nữa họ sẽ kết hôn. Thế nhưng…, nghe đến đây một người đàn ông ngồi dưới góc phòng xử khẽ cúi đầu buông tiếng thở dài nặng trĩu.

Lý giải về việc gặp gỡ rồi cùng nhau đi chùa trong khi nạn nhân chuẩn bị lên xe hoa với người khác, Hiếu khai dù không còn ở cùng nhau nhưng P. vẫn thường xuyên gọi điện, liên lạc với bị cáo.

Hôm đó, chị P. phản ứng việc bị cáo có ý định quay về với vợ con, nhất quyết nói bị cáo phải đến ở cùng hoặc hai người bỏ đi xa rồi xỉ vả bị cáo nên bị cáo không kìm được cơn giận đã hành động nhất thời.

“Bị cáo nói thương chị P. thật lòng, thương nhau người ta phải dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau chứ? Bị cáo khai bị cáo nói với P. do đồng lương ít ỏi không thể đủ để trang trải cho hai người, bị cáo lại còn con nhỏ, P. có thể quen người khác để có cuộc sống tốt hơn, vậy sao bị cáo không dừng lại ở đó? Bị cáo chỉ bị P. áp lực về mặt tinh thần, đó cũng là người có khoảng thời gian gắn bó như vợ chồng với bị cáo, vậy mà bị cáo phản ứng lại bằng cách tước đoạt mạng sống người ta, bị cáo nghĩ sao?”…, không biện minh cho mình, Hiếu chỉ biết cúi đầu.

Ở lời nói sau cùng, bị cáo xin cha mẹ nạn nhân tha thứ, xin một mức án nhẹ để sớm trở về chăm sóc con thơ.

“Ba ơi! Ba ơi!” - giờ nghị án, đứa con gái lao đến vừa gọi vừa đưa bàn tay chới với muốn níu áo cha. Hoàng Trọng Hiếu quay ngoắt nhìn con, đôi tay đang bị còng giơ lên bất lực. Dù rất gần nhưng họ không thể chạm vào nhau, cha con trào nước mắt.

Cô bé lầm lũi bước ra theo đề nghị của đồng chí công an, nhiều người thân nức nở.

Ngước cặp mắt õng nước, giọt ngắn giọt dài, cô ruột Hiếu kể về hoàn cảnh éo le của bị cáo. Khi Hiếu mới lên hai người mẹ đã bỏ đi biệt tích, không thể sống thiếu bàn tay phụ nữ, cha bị cáo cũng đi bước nữa, từ đó Hiếu ở với một người cô khác.

Cứ ngỡ rằng khi có gia đình, công việc tuy đồng lương hạn hẹp nhưng ổn định sẽ giúp Hiếu có cuộc sống tốt hơn, nào ngờ Hiếu rơi vào chuyện quan hệ tình cảm dẫn đến cảnh vợ chồng đưa nhau ra tòa.


“Ngày nó về nói đến làm đám hỏi P. nhưng tôi không đành bởi thật lòng muốn vợ chồng nó quay lại với nhau cho con đỡ khổ. Nó vốn rất thương và chiều con, con thích gì dù khó khăn mấy nó cũng cố gắng mua cho bằng được. Hôm đó, vợ nó thấy nó về mà người lạnh toát, đờ dẫn. Tưởng trúng gió, vợ cạo gió cho nó nhưng nó cứ đờ ra, giấu vợ con không cho biết.

Sáng hôm sau, nó mang chiếc xe máy tôi cho mượn lên trả, kể lại sự việc rồi dặn dò nó có mệnh hệ gì nhớ cưu mang vợ con cho nó xong nó đến công an tự thú. Phía gia đình phải chạy vạy bồi thường cho nhà nạn nhân 100 triệu đồng”…, gạt ngang nước mắt người đàn bà kể lại câu chuyện.

Sau khi nghị án, Tòa tuyên phạt Hoàng Trọng Hiếu mức án 18 năm tù về tội “giết người”. Nghe bản án tòa tuyên, đứa con gái như ngất lịm.

Hiếu bước đi trước ánh nhìn khắc khoải, đau đớn của những người thân. Chạy theo mối tình với cô gái trẻ là sự đổ vỡ của gia đình. Kết thúc cho mối tình nông nổi ấy lại là cái chết của một người và bản án tù đằng đẵng, hơn ai hết gương mặt Hiếu hiện lên nỗi đau thấm thía từ vết trượt của cuộc đời.

  • Mai Phượng