- Vụng trộm với người phụ nữ kém may mắn nhưng rồi không chịu thừa nhận cái thai... Mọi rắc rối, lắm bi kịch xuất phát từ chuyện “ăn vụng” của một gã đàn ông thiếu trách nhiệm.

Ham “của lạ”...

Vốn đã vợ con đề huề, nhưng thấy chị Lê Thị Lâm (SN 1987, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) sống một mình trong căn nhà trọ, Trần Văn Quang (SN 1976, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) không ít lần mò đến “ăn chả”. Hậu quả, chị Lâm mang bầu, nhưng vì chị ở trọ xa nhà nên cả nhà chị Lâm không ai hay biết.

Điều trớ trêu, chị Lâm và chị H., vợ của anh Quang lại làm cùng tổ sản xuất với nhau. Chị Lâm là người phụ nữ kém may mắn, không biết chữ lại phải nuôi con một mình. Đứa con lớn 7 tuổi của chị đang nhờ bà ngoại chăm sóc, thỉnh thoảng chị mới ghé nhà thăm con.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của bạn, chính chị H. là người thường xuyên ở bên động viên, an ủi chị H. những lúc chị gặp khó khăn, buồn tủi trong cuộc sống.

Thậm chí, khi thấy chị Lâm lùm lùm cái bụng mà không thấy cha đứa trẻ đâu, nhiều lần chị H. hỏi bạn về bố đứa bé, chị Lâm chỉ buồn rầu nói dối rằng, bố đứa trẻ ở quê, rồi sẽ có ngày cưới...

...Vạ đến thân

Sự việc bị vỡ lỡ khi Lâm vác cái bụng bầu đã hơn 7 tháng về nhà. Anh chị em Lâm xúm vào hỏi “tác giả” bào thai thì Lâm nói rằng nó là của Quang. Vậy là họ kéo nhau đến nhà Quang “bắt vạ”.

Các bị cáo tại phiên toà

Họ thương đứa em gái dại khờ đã một lần bị “hại đời” và phải mang con về cho mẹ nuôi hộ nên đã kéo nhau đến nhà anh Quang, bất kể đó đang là ngày mùng 2 Tết.

Khi đến nơi, chị Lâm và chị dâu của mình vào trong nhà gặp anh Quang nói chuyện. Nghe xong câu chuyện, chị H. như không tin vào tai mình nữa. Quay ra nhìn chồng thì anh Quang một mực không nhận mình là “tác giả” bào thai trong bụng chị Lâm.

Đứng ngoài sốt ruột, người nhà chị Lâm gần 10 người đã kéo nhau vào nhà anh Quang để làm ầm lên. Lúc đó, chị H. đến bên bạn nhẹ nhàng hỏi: “Sao lúc tôi hỏi, Lâm lại nói cha đứa bé là của một người đàn ông ở quê...?”. Và Lâm chỉ biết cúi đầu im lặng.

Sau một hồi quanh co “chối tội”, thấy người nhà chị Lâm đằng đằng sát khí, cuối cùng anh Quang đã phải thừa nhận mình có quan hệ với Lâm nhưng hiện anh chưa có tiền để hoàn thành trách nhiệm người cha và hứa sau khi Lâm đẻ sẽ có trách nhiệm.

Nghe anh Quang nói vậy, người nhà chị Lâm không đồng ý mà buộc anh Quang phải đưa tiền ngay cho Lâm. Họ dùng vũ lực gây sức ép bắt anh Quang phải “có trách nhiệm” ngay tức thì.

Sau khi người nhà chị Lâm bỏ về, anh Quang đến Công an trình báo. Ngay sau đó, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, bị can về tội “Cướp tài sản” đối với 9 người nhà chị Lâm.

Vậy là trong phút chốc, người nhà chị Lâm bị dính án cướp tài sản. Ngày 22/2 họ phải ra hầu tòa và nhận mức án như sau: Lê Thị Lâm (SN 1987) bị 3 năm tù treo, thử thách 5 năm từ ngày tuyên án;  Nguyễn Thị Hà (SN 1987, chị dâu Lâm) 3 năm tù treo, thử thách 5 năm từ ngày tuyên án; Nguyễn Văn Tình, (SN 1986) 4 năm tù; Nguyễn Hữu Thắng (SN 1982) 3 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982) 3 năm án treo; Nguyễn Tiến Đức (SN 1984) 3 năm 6 tháng; Lê Văn Sơn (SN 1983) 3 năm tù; Lê Thị Hường (SN 1978) 3 năm tù treo, thử thách 5 năm từ ngày tuyên án; Nguyễn Hữu Đông (SN 1991) 3 năm tù treo, thử thách 5 năm từ ngày tuyên án.

Và nỗi đau của những người phụ nữ

Tại tòa, người ta thương xót cho hai người phụ nữ và không ngớt lời trách kẻ phụ tình. Người nhà chị H. cho hay, kể từ sau khi sự việc xảy ra, chị H. như kẻ mất hồn, cả ngày chỉ ngồi bó gối một chỗ, không động chân tay, cũng chẳng mở miệng nói với ai câu nào. Mâm cơm dọn ra, chị cũng chẳng buồn đụng đũa.

Người mẹ của chị Lâm cũng cám cảnh cho đứa con gái ngây ngô của mình. Bà đã phải nai lưng nuôi đứa cháu không cha, giờ lại đắng lòng khi các con bà phải chịu án vì “chuyện không đâu”.

Chính bà cũng chả thiết ăn uống, cứ đi ra đi vào nhìn con gái rồi buông tiếng thở dài. Bà không biết nên thương hay nên trách đứa con dại khờ.

Có mặt tại tòa, anh Quang thừa nhận có quan hệ tình dục với Lâm, nhưng giữa họ không hề có tình cảm yêu đương. Anh ta cho rằng mình đến với chị Lâm mà không một lời hứa hẹn.

Về đứa con trong bụng chị Lâm, ngày 14-2-2011, chị đến công an huyện đầu thú và sau đó đã đẻ rơi trong nhà tạm giữ của công an huyện Đông Anh khi cái thai đang ở tuần thứ 37.   

Theo cáo trạng của VKS, sau khi sinh con, chị Lâm đã cho làm con nuôi. Tuy nhiên tại tòa, người nhà và cả chị Lâm đều cho biết, giờ họ không biết con của bị cáo này ở đâu.

Còn anh Quang cũng nhất mực khẳng định, cái thai không phải là của mình dù kết quả giám định AND thì ngược lại. Tỏ vẻ day dứt vì những con người “dính” đến vụ án, anh Quang mong tòa xem xét, tuyên các bị cáo mức án nhẹ nhất.

Tại tòa, chị H., vợ anh Quang cũng xin tòa giảm nhẹ tội cho các bị cáo vì chị nghĩ hộ các bị cáo rằng, tất cả bọn họ ai cũng có con cái cần được chăm sóc.

“Trong vụ án này, tôi mới là người đau khổ nhất. Tôi chỉ nghĩ đến hai con mà bỏ qua lỗi lầm cho chồng thôi...”, chị H. nặng lòng chia sẻ.

Quả đúng vậy, từ sau khi mọi chuyện vỡ lở, mỗi lần bước chân ra khỏi cửa, đến chỗ làm, chị luôn phải chịu đựng những lời rèm pha sau lưng dù bản thân chị không làm điều gì sai trái. Thậm chí chị H. còn nói chị Lâm cứ đẻ con, chị sẵn sàng nhận nuôi đứa trẻ.

Phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chị đến dự tòa với bộ dạng mệt mỏi, chán chường. Chị nào có ngờ, người đàn ông mà bấy lâu chị vẫn hết lòng yêu thương, chăm sóc lại khiến chị phải chịu bi kịch đắng lòng này.

Luật sư Trần Đình Triển cho hay, ở vụ án này, nguyên nhân khơi nguồn từ anh Quang. Người đàn ông này đã có gia đình nhưng lại qua lại và có con với người đàn bà khác. Như vậy, điều trước tiên, CQĐT cần khởi tố anh Quang về tội “Vi phạm chế độ một vợ một chồng” (Điều 147 Bộ luật hình sự). Nhưng thay vì khởi tố vụ án về tội này, cơ quan công an lại truy cứu các bị cáo tội “Cướp tài sản”.

Ông Triển cũng đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ đứa trẻ con chị Lâm đang ở đâu khi mà người nhà chị không ai được biết về tin tức của đứa bé.

T.Nhung