
Ngày 8/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ án “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát.
“Chủ - tớ” đều điệp khúc “không biết”
Theo bản án sơ thẩm, lấy danh nghĩa công ty dịch vụ massage, Phan Cao Trí (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hoàng Phát) và vợ là Phan Thị Yến đã tập hợp nhiều thành viên trong gia đình và một số đối tượng ngoài xã hội cùng nhau tổ chức biến tướng thành hoạt động kinh doanh không lành mạnh (massage kích dục).
Để thu lợi lớn, Trí – Yến đã cho thu nhận hàng trăm cô gái chủ yếu có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm…ở các tỉnh vào Công ty và chuỗi cơ sở massage của Trí – Yến làm việc. Khi vào làm việc, các nhân viên nữ được ký hợp đồng lao động theo quy định nhưng thực tế họ không được trả lương, chỉ sống bằng tiền tip (tiền bồi dưỡng) của khách, phải làm việc từ 9 giờ sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau, không được tự do đi lại, không được ra khỏi nơi làm việc và nơi ngủ, không được nghỉ phép, từ nơi nghỉ ngủ đến nơi làm việc đều có người canh giữ…, ai nghỉ phép phải nộp tiền thế chân, vi phạm kỷ luật phải nộp phạt từ 15 triệu đến 25 triệu đồng.
|
|
Ngoài ra, mặc dù, Trí – Yến đưa ra quy định cấm hoạt động mại dâm trong cơ sở nhưng Phan Thị Yến lại đưa ra tiêu chí buộc các tiếp viên phải thực hiện là “đàn ông rất nhạy cảm, phải làm cho họ có cảm giác thỏa mãn”, phải để cho khách tự ý xâm phạm mọi nơi trên thân thể của nữ tiếp viên , những trường hợp để khách phàn nàn sẽ bị kỷ luật như đánh đập, phạt tiền, bỏ trốn sẽ bị bắt lại xử lý...Từ đó, do lo sợ, gia đình nhiều bị hại buộc phải nộp tiền “chuộc” để giải thoát cho con em mình.
Tổng cộng, Trí – Yến và đồng bọn đã chiếm đoạt của 9 bị hại số tiền gần 170 triệu đồng. Cấp sơ thẩm nhận định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm hai tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, vợ chồng Trí – Yến cùng hai bị cáo khác là Phan Việt Hậu và Phan Quốc Cường đã kháng cáo kêu oan. Trong đó, ông chủ “tập đoàn” Tân Hoàng Phát và vợ kêu oan toàn bộ bản án và cho rằng mình “không biết” về những việc làm trên.
Theo bản án, trong số các bị hại có chị Trần Ngọc T. vào làm từ tháng 12/2007. T. được Trí cho làm tại cơ sở massage Hoàng Thành. Tháng 9/2008, T. điện thoại về cho mẹ kể lại cuộc sống tại đây và nói mẹ lên xin cho T. nghỉ việc nhưng “quản lý” Phương không đồng ý. Để giải thoát, T. và gia đình thống nhất kế hoạch bỏ trốn bằng cách người mẹ lén gửi 8 viên thuốc giảm đau vào cho T. uống. Khi thấy T. nôn ói, Nhanh và nhân viên bảo vệ tên Bốn (không rõ lai lịch) đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Hảo, những người thân của T. thuê taxi chờ sẵn để giải thoát cho cô nhưng ngay sau đó bị Bốn phát hiện báo cho Nhanh, Phương cử thêm người và cho xe đến tấn công buộc họ phải bỏ chạy, T. bị bắt về nhốt tại phòng bảo vệ trong bãi giữ xe của Công ty. Tại đây, Hậu và Trí thay nhau tra khảo, đánh đập, tạt nước vào mặt T., khi gia đình mang 24 triệu đồng đến nộp T. mới được về.
Tại tòa, khi được hỏi về trường hợp này, Phan Cao Trí cho rằng mình không quản lý nhân viên, không quan tâm nên không biết sau này mới nghe nói lại thì vụ việc đã được giải quyết xong. Về quy định ai vi phạm bị phạt 2 bạt tai, phạt 20 triệu đồng thì “ông chủ” này cho rằng mình chỉ đề ra thế để răn đe thôi chứ chưa phạt ai bao giờ…Tương tự, những trường hợp khác, bị cáo Trí đều lặp đi lặp lại cụm từ “không biết”.
Quá trình điều tra, nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo, bản tường trình về việc mình bị giam giữ, nộp phạt..nhưng tại tòa giống như “ông chủ”, hầu hết các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội hoặc khai không biết bị hại đó là ai, thậm chí chưa gặp bao giờ nên không biết họ là nhân viên ở đâu ra(!)
Đối với bị cáo Phan Thị Yến, theo hồ sơ Yến là người trực tiếp thu các khoản từ nhân viên và tiền phạt, tiền thế chân của các tiếp viên. Tại tòa, Yến cho rằng mình có nghe nói đến tiền thế chân nhưng thực tế chưa thu lần nào, tiền bị cáo còn giữ của các bị hại là tiền “giữ hộ” do họ gửi chứ không phải là cưỡng đoạt, có viết biên nhận đàng hoàng, sở dĩ chưa trả cho các bị hại được là do bị cáo bị khởi tố trong vụ án nên chưa có điêu kiện chi trả…
Hội đồng xét xử hỏi nhầm người
Trong phần xét hỏi, bị hại tên Thạch Thị Linh Đa trước đây từng viết đơn tố cáo về hành vi phạm tội của vợ chồng Trí –Nguyễn được mời lên thẩm vấn.
Tại tòa, khi được nghe nhắc lại và hỏi về nội dung đơn tố cáo, người này khẳng định mình không bị đánh đập, không bị nhốt vào chuồng chó, không bị phạt…như đơn tố cáo và còn ký vào giấy cam kết đó không phải là chữ viết của mình. Thấy vậy, Tòa hỏi tại sao ra tòa nói là không nhưng lại khai là có tại cơ quan điều tra, bị hại Linh Đa đáp “do hồi đó quýnh quá khai đại!”
Tuy nhiên, nhờ các tiếp viên nữ có mặt tại tòa giơ tay xin ý kiến, Hội đồng xét xử mới “té ngửa” mình đã thẩm vấn nhầm người. Lúc này, bị hại Thạch Thị Linh Đa mới “đột nhiên” nhớ ra tên thật của mình là Nguyễn Thị Hậu do khi vào làm lấy lại tên của Linh Đa nên mới có sự nhầm lẫn khi nghe Tòa gọi tên.
Liên quan đến vụ án, một vấn đề khác khá quan trọng đó là việc xác định tư cách bị hại hay nhân chứng trong vụ án. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, vụ án được xác định có 93 bị hại, trong đó chỉ có gần 20 bị hại có mặt tại phiên tòa sơ thẩm.
Tại phiên tòa sơ thẩm, hầu hết các bị hại khai đã bị vợ chồng Trí – Yến và nhóm nhân viên quản lý công ty giam giữ, buộc chi các khoản tiền thế chân hay nộp phạt khi muốn nghỉ phép hay vi phạm kỷ luật...như bản án sơ thẩm quy kết.
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, 9/12 bị hại có mặt tại tòa đã bất ngờ thay đổi lời khai, “đồng loạt” kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt cho ông chủ cũ và nhóm bị cáo liên quan. Đặc biệt, có bị hại còn gửi lời “cảm ơn” đến vợ chồng Trí – Yến vì đã tạo công ăn việc làm, thu nhập cao cho họ. Từ những mâu thuẫn trong các lời khai trên, Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, vụ án được xác định là có 9 bị hại. Tuy nhiên, sau khi bị hại Thạch Thị Linh Đa cho biết đó là “tên thứ hai” thì Tòa mới “té ngửa” là không có bị hại nào có mặt tại tòa.
Bên cạnh đó, có những tiếp viên trước đây được xác định là bị hại đã được xem xét lại tư cách tham gia tố tụng, họ trở thành nhân chứng chứ không phải bị hại trong vụ án. Về vấn đề này, Viện kiểm sát đã đề nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của một số tiếp viên trên để tránh có sự sai sót. Đây cũng là một trong những yếu tố thể hiện vai trò, mức độ phạm tội của các bị cáo trong vụ án.
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục làm việc.
- M. Phượng