Tôi năm nay 36 tuổi, có một cậu con trai 10 tuổi và một người chồng rất yêu thương tôi. Thu nhập của chúng tôi tốt, nên đời sống tinh thần khá thoải mái. Đôi khi thấy những chuyện thị phi ngoài xã hội, tôi tự cảm thấy may mắn vì mình có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Cho đến hôm đó, khi tôi đến trường đón con tan học, những lời nói của con khiến tôi toát mồ hôi lạnh: “Mẹ ơi, liệu sau này bố có rời xa chúng ta không?”. Tôi thắc mắc lý do con lại hỏi như vậy. Thằng bé liền đáp: "Hôm trước con thấy bố ôm một người phụ nữ khác”.
Tôi sững người vì sốc. Vì con trai vẫn còn nhỏ, tôi không muốn thằng bé lo lắng nên cố gắng bình tĩnh hỏi xem có chắc chắn đó là bố không và nhìn thấy khi nào. Thằng bé trả lời rằng, hôm tôi đi công tác, có một cô đến tìm bố và nó thấy bố ôm cô ấy ngoài cổng.
Tim tôi đập thình thịch, mặt mày tối sầm lại như muốn ngã khụy xuống. Khi con trai hỏi tôi có sao không, tôi phải cố lắm để trấn an thằng bé, rằng tôi chỉ hơi mệt chút.
Tôi cố gắng đưa con về như không có vấn đề gì, dù trong lòng đang nổi bão về sự phản bội. Khổ tâm hơn nữa là chính con trai tôi đã chứng kiến chuyện bố nó ôm người phụ nữ khác. Nếu đúng chồng tôi ngoại tình thật, hình ảnh đó có thể ám ảnh nó suốt đời.
Tôi và chồng kết hôn từ tình yêu. Bao năm nay chúng tôi vẫn luôn sống hòa thuận, vui vẻ. Đợt này anh bận rộn ở công ty hơn, nhưng khi về nhà vẫn luôn quan tâm và tình cảm với vợ con. Ai có thể ngờ rằng, sau lưng anh ấy lại có thể “cắm sừng” tôi như thế.
Cơn ghen tuông trong lòng mỗi lúc một lớn. Ban đầu, tôi định tìm bằng chứng xác thực trước rồi mới ba mặt một lời nhưng vừa thấy chồng về, tôi đã giận sôi lên. Tôi gửi con sang hàng xóm một lúc, rồi về nhà nức nở gào vào mặt chồng rằng sao anh ấy dám lừa dối tôi?
Chồng tôi tái mét mặt, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy luống cuống tìm cách trấn tĩnh tôi, để hỏi rõ ngọn ngành. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới có thể nói ra nỗi uất hận trong lòng. Không ngờ chồng tôi vừa nghe xong lại bật cười, khiến tôi càng tức tối khóc to hơn.
Anh nắm chặt tay tôi giải thích rằng, đúng là anh có ôm một người phụ nữ khác, nhưng sự thật không như tôi nghĩ. Đó chỉ là một đồng nghiệp ở công ty. Chồng cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng phải vào viện cấp cứu.
Vì có dự án gấp đang chạy mà cô ấy không thể tiếp tục, thế nên cô ấy mang tài liệu qua nhờ anh tiếp quản. Khi nói chuyện, cô ấy lo lắng quá nên khóc nức nở, anh chỉ ôm hờ an ủi cô ấy. Đó cũng là lý do dạo gần đây anh bận hơn, vì phải ôm thêm việc giúp đồng nghiệp.
Tôi nghe xong, nhưng nỗi nghi ngờ vẫn chưa thể dứt. Tôi nhìn anh chăm chăm để dò xét sơ hở, nhưng ánh mắt anh đầy sức thuyết phục.
Trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm nhưng để yên tâm hơn, tôi bắt chồng phải thề rằng anh ấy không phản bội tôi. Ngoài ra, tôi còn bắt anh dẫn tôi đi gặp cô gái kia, cũng như chồng cô ấy để xác thực một lần nữa.
Chồng tôi đồng ý ngay, anh ấy mỉm cười ôm lấy tôi, hứa rằng ngay ngày mai anh sẽ đưa tôi đi thăm họ để tôi tha hồ kiểm chứng. Dựa đầu vào vai chồng, mắt tôi vẫn còn ướt nhưng nỗi đau đã tan biến.
May mà tôi đã nóng vội phản công ngay với chồng, để được giải đáp khúc mắc sớm. Nếu sống trong nghi ngờ để tìm bằng chứng ngoại tình của chồng như ý định ban đầu, có lẽ tôi phát điên mất.
Độc giả giấu tên