Vào dịp cuối năm, những người con xa xứ như tôi vẫn cố tìm chút hương quê nhà trên đất khách. Nhắc đến mùi Tết, lòng chùng hẳn. Nỗi buồn như lên men. Cuộc sống trời Âu không có chuyện “phú quý sinh lễ nghĩa", không quà cáp biếu xén, Tết cũng như mọi ngày. Người phương Tây không có tập tục đưa ông Công ông Táo chầu trời tâu bẩm. Chỉ có người Việt tha hương còn giữ phong tục tập quán, vẫn tiễn đưa các ngài một đoạn (mặc dù trái múi giờ với Việt Nam). Chúng tôi cố gắng giữ truyền thống cha ông trên đất khách, như giữ quê hương trong lòng cho chính mình.
Khi tờ lịch cuối cùng kết thúc cũng là lúc mùi Tết dần lan tỏa, quyện bay cùng mùi khói hương trên ban thờ Tổ tiên, ông bà. Chúng tôi nhớ những ngày được đến thắp hương, dọn dẹp quạnh quẽ những nấm mồ xanh đầy cỏ. Chúng tôi nhớ mùi bánh chưng nấu trong đêm, tiếng than tí tách, mùi khói mùi bánh quyện vào nhau. Sự kết hợp vô tình tạo thành mùi đặc trưng của Tết. Mùi thịt kho trứng, mùi bánh mứt ngày Tết, dù đi xa vạn dặm, dám chắc rằng khó ai có thể quên. Với bát canh khổ qua, lòng tin cái khổ nó sẽ qua đi. Chỉ những món đơn giản này thôi, đủ làm thắt lòng người đi xa.
Những hình ảnh xưa cũ gợi nhớ trong lòng người tha hương, mỗi khi Tết đến Xuân về rất đặc trưng. Nhớ lắm hình ảnh người thân bên chiếc lư đồng lau chùi sáng bóng, hay tỉ mỉ, chỉn chu từng chút một, trang trọng đặt mâm ngũ quả lên bàn thờ ngày Tết với biết bao lòng thành kính. Thêm vài cành mai, đào, tô điểm sắc xuân rực rỡ, cái Tết của người Việt dường như trọn vẹn. Nhà nhà tràn ngập sắc xuân ngày Tết. Lòng rộn rã, hân hoan, chờ đón một năm mới. Với niềm tin yêu, vạn sự cát tường, thuận buồm xuôi gió.
Trở về thực tại nơi xứ người, trên chuyến tàu đi làm mỗi sáng, trong cái lạnh dưới 0 độ C, ta khác nào lão nghiện, thở khói phì phà trong sương giăng. Đôi khi hứng bông tuyết rơi lại nhớ cánh mai vàng bay trong nắng Sài Gòn ngày Tết. Người con xa xứ rét run co trong túi áo, tự nắm chặt lấy lòng bàn tay, như giữ điều bí mật gì đó.
Bôn ba xứ người, vật chuyện áo cơm, nỗi nhớ quê hương chỉ còn biết cất trong tim. Không có cái rét nào, đáng sợ bằng cái rét trong lòng, hiu quạnh, chơi vơi, lạnh lẽo. Trong khi đó, nơi quê nhà, mùi Tết lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước. Bước chân người tha hương còn xa ngai ngái, lòng đau đáu như tiếc một thứ gì đó vừa đánh rơi,… vô cùng quý giá!
Đặng Tường Vy (Paris)