Năm 34 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình sau 6 năm kết hôn. Cú sốc ấy khiến tôi ngã ngửa. Người đàn ông thành đạt, đạo mạo, lúc nào cũng “đội vợ lên đầu” như anh lại có thể ngoại tình? Đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến.
Trước đây, ra ngoài uống cà phê với bạn bè, tôi luôn được hội chị em ngưỡng mộ. Tôi cũng luôn vỗ ngực tự hào về mình, về chồng. Tôi cho mình là một người đàn bà tài giỏi, có gia thế, có công việc tốt lại xinh đẹp nên đương nhiên được chồng yêu.
Sự chiều chuộng chồng dành cho tôi khiến người khác ghen tị. Nhưng tôi không hiểu rằng, thứ tình cảm và sự quan tâm anh dành cho tôi chỉ là trách nhiệm của một người chồng và một người con rể được gia đình vợ trọng dụng.
Công việc của anh được bố mẹ tôi nâng đỡ rất nhiều. Vị trí ngày hôm nay anh có được nhờ nhiều vào mẹ tôi. Vậy nên anh lúc nào cũng thể hiện là một chàng rể ngoan ngoãn và sống với tất cả sự biết ơn.
Chuyện chồng ngoại tình, tôi không dám hé răng nửa lời. Chỉ tôi mới hiểu những ngày tháng ấy mình phải chịu nỗi đau đớn lớn thế nào, phải gồng mình ra sao để anh không nhận ra. Tôi âm thầm nhờ người tin cậy tìm hiểu kẻ thứ ba là ai. Và lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí của mình để đến nhà tình địch.
Tôi nhận ra cô ta từ bức ảnh trên máy điện thoại của chồng. Thật không tin nổi, người phụ nữ thành đạt, bạo dạn như tôi lại run sợ trước một người phụ nữ yếu thế hơn mình.
Cô ta dù không xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt toát lên sự vô tư, hồn nhiên của tuổi trẻ. Cách nói chuyện hài hước và vui vẻ của cô ta ăn đứt tôi. Cách cô ta ăn nói dịu dàng với đàn ông đứng bên cạnh khiến tôi nhận ra trước giờ mình chưa từng làm vậy. Cô ta cho người đàn ông sự tự tôn, nâng cao giá trị của họ. Còn với tôi, chồng giống như một kẻ yếu thế và tôi ra sức bắt anh phải phục tùng, nghe lời mình.
Ngồi trước mặt kẻ thứ ba, tôi bỗng quên hết những gì mình cần nói. Cô ta thẳng thắn thừa nhận qua lại với chồng tôi vì muốn ở bên cạnh người đàn ông giàu có cô đơn, lúc nào cũng bị nhà vợ coi thường.
“Chị giàu có nên chị chưa từng cho chồng có quyền quyết định bất cứ việc gì. Chị cho việc anh ta phải chiều chuộng, nâng niu chị là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Chị hạ bệ anh ta trước mặt đám đông nếu như chị tức giận. Tôi hỏi chị, đã bao giờ chị nấu cho chồng một bữa ăn ngon hay chỉ biết nhờ cậy vào giúp việc? Đã bao giờ chị hỏi anh ta dị ứng món gì, thích mặc đồ gì, đi đâu hay chị chỉ thích làm theo ý mình và bắt chồng cũng phải nghe theo?
Chị hãy thử làm một người phụ nữ bình thường như tôi nói, đừng mang quyền của người giàu ra áp đặt chồng mình để xem thực sự anh ấy yêu chị hay yêu tôi? Nếu anh ấy thực sự yêu chị, anh ấy sẽ vì chị thay đổi mà quay về”, tôi mặc kệ để cô bồ của chồng giáo huấn mình.
Tôi ra về, lòng nặng trĩu nhưng lại không trách cứ người đàn bà ấy. Tôi suy nghĩ về những điều cô ta nói và có thể đó cũng là lời tâm tình của chồng tôi.
Kể từ đó, tôi tập thay đổi để trở thành một người vợ biết nấu nướng, chăm chồng, quan tâm hỏi han anh. Tôi cũng dịu dàng hơn với chồng mỗi khi ra ngoài, không còn mang chuyện chiều chuộng ra để ép buộc anh. Tôi tập cách có đi có lại mỗi khi được chồng tặng quà. Thi thoảng tôi tạo không gian lãng mạn để hai vợ chồng tận hưởng giây phút thư giãn.
Quả thật sau hơn 3 tháng, chồng đã dần thay đổi thái độ. Tôi không còn thấy anh kiếm cớ bận việc như trước và rất thích về ăn cơm với vợ. Tôi cho giúp việc nghỉ để vợ chồng có không gian riêng tư, cùng nhau nấu những món ăn ngon. Hôm nào quá bận, chúng tôi cùng nhau ra nhà hàng như thời mới yêu. Thứ tình cảm mới mẻ ấy khiến tôi cảm giác như mình được sống lại nhiều năm trước. Tôi cũng không còn thấy chồng nhắn tin cho người phụ nữ kia nữa.
Điều khiến tôi bất ngờ là anh thú nhận sự thật đã say nắng người đàn bà khác, chính là người tôi từng gặp. Anh không muốn sống day dứt nên hi vọng nói ra sẽ nhận được sự tha thứ của tôi. Điều đó khiến tôi nhận ra, chồng đang rất thật lòng đối đãi với vợ.
Dù mọi chuyện thực sự đã lui vào quá khứ, trong lòng có lúc rất buồn nhưng tôi vẫn phải thầm cảm ơn người phụ nữ đó đã dạy cho tôi biết cách làm vợ thế nào.