Ta trở về thăm lại mái nhà xưa
Chắp yêu thương tặng người em nhỏ
Nhưng muộn quá giờ đâu còn em nữa
Mảnh vườn xưa xa vắng tiếng em cười
Em ra đi đã từ độ thu nào
Bỏ lại đây dấu chân mười tám tuổi
Dấu chân em đã trở thành nguyên thủy
Muộn quá rồi ta đuổi kịp em không?
Thương em áo mỏng…
Em về phượng đã bừng hoa
Cổng trường khép chặt mùa qua vội vàng
Ta về chập chững chiều hoang
Thương con ve nhỏ gọi khàn nỗi đau
Em về gót ngọc đừng mau
Chờ người tình lỡ theo sau, mỗi ngày
Ta về tỉnh giấc mơ say
Thương em áo mỏng mây bay lưng chiều.
Trần Thanh Sơn
Mời bạn đọc tham gia Trang Thơ Xuân
Thể theo yêu cầu Bạn đọc, nhân dịp Xuân Quí Ty, Nhịp cầu thơ dự kiến ra Trang thơ xuân. Đây là nơi chia sẻ những cảm xúc về mùa xuân quê hương đất nước. Trong năm qua, Nhịp cầu thơ đã nhận được sự cộng tác của bạn đọc khắp mọi miền tổ quốc. Đây thực sự là sân chơi của các bạn yêu thích thơ. Mặc dù không nhuận bút nhưng bạn đọc đã nhiệt tình hưởng ứng, coi đây là nơi trao gửi tình cảm giữa bạn bè, người thân. Một mùa xuân lại tới, xin kính chúc bạn đọc xa gần sức khỏe, đạt nhiều thành công và mong được sự tham gia hợp tác. |