Một cảm giác mong manh, dễ vỡ
Một cái gì ái êm ngờ ngợ
Có được xem là hạnh phúc không?
Một tình yêu giữa cảm giác mênh mông
Ta từng có và đang còn khao khát
Từng bước chân lê trên đường ngột ngạt
Một bờ môi ngọt lịm son thơm
Muốn trở mình trong hương nồng của sớm
Gọi nắng tràn sân, xem hạnh phúc không anh?
Hạnh phúc gì trong cuộc sống mỏng manh
Em thấy thế, và thèm hơi hạnh phúc
Mỗi bước chân trên đường đời đôi lúc
Tự trấn anh bằng câu hát ngân nga
Để lúc nào hạnh phúc sẽ thăng hoa
Không cũ nát, chẳng mỏng manh dễ vỡ
Có một điều mưa đã về mấy độ
Mà hạnh phúc vẫn mong manh, lắt lẻo giữa ráng chiều…
Đặng Ngọc Ngận (ĐHSP TP.HCM)