Bắc Hà xuân đến rét run người,
Lập cập làm thơ bút chực rơi.
Ước có cành đào theo… ngựa trạm?

 Thôi đành thơ tết gửi… hồn Mail (!)
Phương Nam nắng chín... vàng chưa nhỉ?
Xứ Bắc đào hoa đỏ khắp trời!
 Chớ sợ xa xôi… tình thắm lại,
 Nhờ thơ... xuân mãi…tiếng ai cười.
 
Từ sơn ,Bắc ninh
Doãn Thiết & Đăng Kiểm

Bước

Nhịp bước chân
Chưa bao giờ ta nghe thấy
Lúc chậm lúc nhanh
Giữa dòng đời khập khiễng

Bước đi rồi đừng ngoảnh lại ai ơi
Sống phải bước
Dừng lại dừng mãi mãi
Vững chãi
Đi về miền xa tắp

Bóng lăn dài trên con đường chông gai
Ai ơi đừng khóc
Cũng đừng vội mừng
Trập trùng
Xoay trong ánh nắng ban mai

Gió sẽ xóa đi những bước chân
Dừng lại
Mưa sẽ làm nhóa đi những dấu vết
Bước tiếp
Hạnh phúc hay thương đau
Sẽ in lại nơi tình yêu ngự trị.

Nguyễn Thành Công