Mẹ anh đến quán mắng tôi xối xả, bảo tôi không biết thân biết phận, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Cuộc tình ngang trái của chúng tôi chắc phải đặt dấu chấm hết tại đây.

Bố mẹ chia tay khi tôi mới chỉ là cô bé lớp 2. Những năm tháng tuổi thơ của tôi buồn bã theo những giọt nước mắt hờn tủi của mẹ. Bố mẹ ra tòa ly hôn, mẹ ở vậy nuôi tôi nên người. Cuộc sống khó khăn, cơ cực, tôi chỉ được học hết cấp 3 là ở nhà bỏ mối buôn hàng cùng với mẹ. Mẹ con tôi vật lộn với những gánh hàng ngoài chợ bất kể nắng mưa nhưng vẫn vui vẻ và đầm ấm bởi tình thương yêu mẫu tử.

 

Ảnh minh họa

Rồi một ngày anh xuất hiện. Anh là khách đến mua hàng. Anh cần mua một ít hoa quả để thăm người ốm mà không biết nên mua gì. Tôi đã nhiệt tình chọn giúp anh những quả ngon nhất. Anh rất vui vì gặp được cô bán hàng vui tính, xởi lởi. Những lần sau đó, thỉnh thoảng anh vẫn hay tạt qua hàng của tôi. Anh thành khách quen của cửa hàng từ đó. Mỗi lần đến mua hàng, anh cũng nấn ná lại lâu hơn, hỏi thăm tôi đôi ba câu. Những khi ít khách, anh còn nán lại nói chuyện với tôi cho đỡ buồn. Ngày cuối tuần, anh còn tranh thủ đến giúp trông hàng cùng tôi. Từ khi anh đến cuộc sống bình lặng của tôi trở nên tươi sáng hơn, vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng anh cũng mời tôi đi chơi uống nước. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng gắn bó hơn.

Rồi một ngày, anh ngỏ lời yêu và muốn lấy tôi làm vợ. Tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng tôi biết tôi không xứng với anh. Tôi chỉ là cô bé nhà quê vất vả chạy chợ để mưu sinh. Còn anh là kĩ sư xây dựng. Tôi biết giữa chúng tôi có khoảng cách khó xóa nhòa.

Nhưng anh nói anh yêu tôi, khoảng cách địa vị không quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi hiểu và yêu thương nhau. Anh còn nói với tôi, đàn ông thua kém đàn bà thì mới sợ, chứ đàn bà thua đàn ông là lẽ đương nhiên. Nghe anh nói, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Và bắt đầu một tình yêu khập khiễng giữa chàng kĩ sư và một cô gái bán hoa quả bên đường.

Nhưng khi mẹ tôi biết chuyện, bà đã phản đối kịch liệt. Bà bảo tôi không nên trèo cao ngã đau. Hoàn cảnh anh như vậy gia đình tôi làm sao với tới. Vả lại đàn ông chỉ trót lưỡi đầu môi, sao có thể để ý đến người con gái nghèo khó như tôi. Tôi rất buồn vì có thể do ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ với bố tôi mà mẹ có ác cảm với tất cả đàn ông trên đời.

Nhưng mẹ càng ngăn cản thì chúng tôi lại càng dính lấy nhau không thể dứt ra được. Bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn ở bên nhau mỗi ngày.

Thế nhưng, sóng gió mới thực sự đến khi bố mẹ anh biết chuyện. Họ tìm đến hàng hoa quả của mẹ con tôi và mắng tôi xối xả giữa chợ, trước con mắt hiếu kỳ của bao người.  Bà bảo tôi đã dụ dỗ con bà, bỏ bùa mê thuốc lú cho anh ấy, chứ anh ấy là con nhà tử tế, được ăn học đàng hoàng sao có thể yêu một đứa quê mùa, thất học. Rồi bà bảo tôi đũa mốc mà đòi chòi mâm son, không biết nhục nhã, xấu hổ, bà nói tôi hãy buông tha cho anh nếu không muốn bị mất mặt.

Tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn bỏ cuộc giữa chừng, đã nhiều lần tôi nói lời chia tay anh để đẹp lòng cha mẹ nhưng anh nhất quyết không chịu, vẫn cương quyết ở bên tôi. Anh cũng ở bên an ủi, động viên tôi vượt qua định kiến. Tôi thì hoang mang vô cùng, dứt tình với anh thì cũng không đành, mà tiếp tục thì không biết cuộc tình ngang trái này sẽ đi đến đâu…


Hoadongnoi132@...

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).