Tôi đang đợi kết quả xét nghiệm vào ngày mai nhưng với những triệu chứng hiện tại thì có lẽ hành trình tôi phải đối diện sẽ rất dài và mệt mỏi.

Tôi không bao giờ nghĩ số phận có thể có nhiều trêu đùa với mình như vậy. Tôi và nhà tôi có tuổi kị nhau nên trước khi lấy nhau bị gia đình hai bên phản đối. Phải kiên nhẫn lắm chúng tôi mới thuyết phục được bố mẹ đồng ý. Đám cưới mừng mừng, tủi tủi đã diễn ra nhưng niềm vui mới chớm bắt đầu thì tôi nghe phong thanh chuyện chồng tôi có quan hệ lăng nhăng với em gái tôi… Khi kéo chồng quay về được một thời gian thì tôi phát hiện mình có bệnh.

Ảnh minh họa
Tôi lớn lên trong một gia đình công chức, bố làm trong quân đội, mẹ làm giáo viên. Bố mẹ tôi sinh được hai chị em, tôi là chị cả, dưới tôi là một em gái. Tuổi thơ của hai chị em tôi trải qua những rất êm ấm vì gia đình có điều kiện đầy đủ, bố mẹ lại thương yêu con cái, họ luôn coi con cái là tất cả của họ.

Sau này lớn lên em gái đi du học, tôi ở nhà học xong ngành kế toán và làm việc ở một công ty nhỏ. Có lẽ vì em tôi đi du học, tiếp xúc với văn hóa của những đất nước sống thoáng hơn nên yêu nói yêu, ghét nói ghét một cách rất rành mạch, rõ ràng.

Chính vì thế khi gặp anh rể trong lần ra mắt em gái đã thích anh rể. Thích rồi không chỉ giữ trong lòng, em còn tìm nhiều cách để chinh phục, tán tỉnh anh rể (mãi sau này khi đã trở thành vợ chồng, nghe phong thanh về mối quan hệ khác thường giữa chồng mình và em gái… rồi phát  hiện chuyện chồng có quan hệ với em gái. Tôi biết chuyện, nói với chồng thì anh mới thành thực nhận lỗi).

Khi chúng tôi lấy nhau phải rất khổ sở mới thuyết phục được cha mẹ . Thế nên khi có những trục trặc như thế tôi đã tự tìm cách an ủi mình để vượt qua. Có lẽ cũng biết được giới hạn của mình thế nên sau khi biết chuyện thì họ không còn qua lại với nhau nữa, chồng tôi biết chăm chút cho gia đình hơn.

Chỉ vài tháng sau, tôi thấy cơ thể mình có những mỏi mệt khác thường mới đi kiểm tra sức khỏe và làm những xét nghiệm phức tạp để tìm ra bệnh.

Nếu tôi có mệnh hệ gì… Tôi không muốn chồng mình phải sống trong tình trạng với một người vợ đau ốm, không con cái. Thế nên tôi muốn trao gửi chồng cho em gái. Cũng là cái cách để em nhận được tình yêu, sau những tổn thương em tự gây ra cho mình. Đó cũng là một cách tính ích kỉ, nhưng tôi không biết phải làm sao?

Em gái tôi đã 28 tuổi, nhưng nó rất ngốc. Nó yêu và đôi khi tỏ ra cố chấp. Còn chồng tôi, anh dễ tính và dễ bằng lòng. Tôi sắp xếp như vậy hi vọng sẽ ổn. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với họ rằng, nếu một ngày tôi chẳng còn được ở trên đời, thì hai người tôi thương yêu nhất, cứ yêu thương nhau như cuộc đời phải và cần vậy.

Khương Xuân (Hải Phòng)

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ để chúng tôi tiện liên hệ).