-  Tôi có một đứa con trai kháu khỉnh, một người chồng cao to, đẹp trai, lại trẻ hơn tôi 3 tuổi. Cuộc sống của tôi có thể nói là đáng mơ ước trong mắt nhiều người. Thế nhưng tôi lại đang lo sợ cuộc sống bình yên của mình sẽ gặp sóng gió khi chồng tôi biết được bí mật này.

Để đến được với nhau, tôi và chồng đã phải vượt qua sự phản đối khá gay gắt của gia đình anh ấy. Họ không đồng ý cho tôi lấy anh vì tôi già hơn anh, trông xấu mã hơn anh. Gia đình tôi nghèo, còn gia đình anh lại có bề thế. Anh lại là con trưởng của dòng họ, là niềm tự hào của cả gia đình.

Tuy nhiên, anh đã vượt qua tất cả để lấy tôi. Anh yêu tôi ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên trong đám cưới của một người bạn. Cô dâu là bạn thân của tôi, còn chú rể là họ hàng nhà anh. Trong lễ cưới đó, duyên trời định thế nào chúng tôi lại ngồi cùng bàn uống nước với nhau. Anh chủ động làm quen. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị, cởi mở về nhiều điều trong cuộc sống.

Lúc đó, tôi cũng không biết tuổi của anh, thấy anh cũng khá trẻ, nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn xưng hô với anh là "anh -em". Anh cũng vô tư xưng "anh" với tôi. Kết thúc buổi nói chuyện, anh xin số điện thoại của tôi.

Tối hôm đó, anh nhắn tin mời tôi đi uống cà phê. Qua buổi nói chuyện khi ăn cưới, tôi cũng cảm mến và phần nào tin tưởng anh. Tôi nhắn tin đồng ý. Buổi gặp gỡ cũng diễn ra vui vẻ. 

{keywords}
(ảnh minh họa)

Mấy ngày hôm sau, qua người bạn thân, tôi hơi bất ngờ khi biết anh kém tuổi tôi và có khá nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ. Tôi hơi buồn, định sẽ không gặp anh nữa. Lúc đó, tôi nghĩ rằng chắc chả bao giờ anh yêu tôi vì trông tôi vừa già, vừa xấu hơn anh. Anh đẹp trai, học giỏi, tài hoa như vậy thì chắc sẽ kiếm một cô nào thật xinh đẹp, giỏi giang để yêu, chắc anh chỉ coi tôi là một người bạn bình thường, gặp gỡ, nói chuyện phiếm cho vui.

Sau một thời gian quen nhau, anh bảo đã yêu tôi ngay từ buổi gặp đầu tiên. Anh thích cách nói chuyện cởi mở, chân tình của tôi. Tôi hỏi anh có biết tôi hơn tuổi anh không, anh bảo anh đã biết nhưng chuyện đó không thành vấn đề, anh yêu bản chất con người tôi.

Biết anh yêu tôi, gia đình anh tỏ ra không đồng ý. Mọi người chê tôi là già , xấu hơn anh. Nhưng bất chấp những lời xì xào của mọi người, anh vẫn quyết tâm yêu tôi. Mọi người giới thiệu cô này, cô kia, anh nhất quyết không chịu đi gặp. Cuối cùng, gia đình đành chịu anh. Họ đành tổ chức đám cưới cho chúng tôi.

Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc. Lấy nhau được một năm, tôi sinh cháu trai đầu lòng. Chồng tôi rất sung sướng. Anh chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo và tỏ ra yêu thương tôi nhiều hơn trước.

Nhưng kể từ ngày sinh con, tôi tự nhiên không còn ham muốn chuyện ân ái như trước nữa. 6 tuần sau khi sinh, chồng tôi gợi ý chuyện vợ chồng, nhưng tôi lấy lí do mệt vì chăm con để không phải làm chuyện đó. Nhưng cũng không thể từ chối mãi được, tôi đành chiều chồng.

Song chuyện mà trước đây tôt rất hào hứng thì nay cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Thậm chí, tôi có cảm giác sợ hãi và lo lắng mỗi khi màn đêm buông xuống, sợ phải nằm cạnh chồng, sợ anh đụng vào người mình. Ở cạnh chồng mà tôi cứ như cái máy.

Đã nhiều lần, tôi chỉ chiều chồng mà thôi. Biết như vậy là không phải, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi biết mình phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ và tôi cũng rất yêu chồng. Nhưng không hiểu sao, tôi không còn cảm giác thích thú với chuyện ân ái.

Mọi thứ bây giờ tôi làm như đang hoàn thành nghĩa vụ, tôi sợ chồng sẽ ra ngoài giải quyết nhu cầu. Nhưng nếu cứ thế này thì tôi sẽ rất mệt mỏi. Tôi đang hoang mang quá, tôi phải làm sao để lấy lại ham muốn chuyện vợ chồng? Tôi có nên nói thật với chồng về cảm xúc của mình?

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉbanbandoc@vietnamnet.vn.