- Tôi và cô ấy quen nhau trong một lần tình cờ. Khi đó, tôi đang là bộ đội và được về dự đám tang một người bác, còn cô ấy là bạn học với con gái người bác đã mất của tôi.
TIN BÀI KHÁC
Lần đó, tôi và cô ấy cũng có một chút ấn tượng về nhau nhưng vì tôi phải lên đơn vị và không có cơ hội làm quen với cô ấy, mãi 6 tháng sau tôi mới xin được số điện thoại và làm quen với cô ấy.
Lúc đó, khi mới quen nhau được 2 ngày thì cô ấy đón nhận cú sốc lớn là mất đi người cha mãi mãi sau một tai nạn. Thời gian đó, tôi thường xuyên nhắn tin an ủi và động viên cô ấy, dần dần thì thân thiết hơn vì cả 2 cùng đều có tâm trạng buồn, em thì mất đi người thân còn tôi là một nỗi buồn xa xứ. Càng ngày chúng tôi càng hiểu nhau hơn và nảy sinh tình cảm, cô ấy đã nhận lời yêu tôi bất chấp khoảng cách về địa lý và không được gặp mặt nhau.
(ảnh minh họa) |
Trong thời gian yêu nhau, khi tôi còn tại ngũ, chúng tôi không thường xuyên liên lạc được với nhau vì tôi không được dùng điện thoại và em cũng chẳng lên thăm tôi được vì còn đi học. Có những lúc gần 1 tháng trời không liên lạc được với cô ấy nhưng cô ấy cũng chỉ trách yêu rồi lại thông cảm cho tôi cũng không đòi hỏi nhiều. Điều đó càng khiến tôi trân trọng và yêu cô ấy hơn.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần lên và tưởng chừng mãi mãi thuộc về nhau. Cả 2 đều mong đến ngày tôi hoàn thành nghĩa vụ về nhà để được gần gũi nhau, bù đắp cho những ngày xa cách. Và ngày ấy cũng đến sau 8 tháng chờ đợi. Tôi hoàn thành nghĩa vụ, trở về quê hương, 2 đứa gặp nhau thì mừng lắm nhưng chúng tôi không đi quá giới hạn vì tôi muốn giữ gìn cho cô ấy. Thời gian đầu mới về, chúng tôi cũng thường xuyên gặp gỡ và ngày nào tôi cũng gọi cho cô ấy, thậm chí cô ấy cũng đã từng về nhà ăn cơm với gia đình tôi.
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được cô ấy và muốn sau này cô ấy học xong sẽ lấy cô ấy làm vợ. Nhưng cô ấy còn đang học lớp 12, lại là chị cả, dưới còn 2 em nhỏ không muốn lấy chồng sớm mà muốn đi nước ngoài lao động để giúp đỡ mẹ. Điều này khiến tôi thực sự lo lắng, nếu cô ấy đi tôi sẽ phải đợi và sợ cô ấy sẽ yêu người khác nơi xứ người.
Tôi cũng cảm thấy bối rối vì gia đình tôi muốn tôi đi làm rồi lấy vợ để ổn định. Năm nay tôi 26 tuổi rồi, về nhà được 3 tháng mà vẫn chưa xin được việc. Tôi không muốn cô ấy đi nhưng lại không lấy gì bảo đảm tương lai cho cô ấy, bản thân chưa kiếm được việc làm sao có thể lo được cho gia đình sau này.
Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn, đồng nghĩa với việc ít quan tâm đến cô ấy hơn, đã có lúc tôi muốn dừng lại nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều và cũng không muốn cô ấy bị tổn thương.
Mới đây thôi, cô ấy còn nói với tôi rằng “Anh chỉ cần biết em chỉ có mình anh thôi”, vậy mà ba ngày sau cô ấy nói chia tay tôi vì không còn yêu tôi nữa. Thật sự khi nghe những lời này tôi tưởng cô ấy chỉ giận tôi mà nói như vậy nhưng cô ấy đã rất cương quyết, mặc cho tôi níu kéo thế nào thậm chỉ là làm đau chính bản thân để chứng minh rằng tôi yêu cô ấy nhưng vẫn không lay chuyển được. Cô ấy nói “anh sẽ quên được em, phải sống tốt và sẽ tìm được người tốt hơn hơn em, giờ thì mình chỉ có thể làm anh em thôi ”.
Tôi thật sự ân hận khi đã làm cô ấy thấy mệt mỏi và mất niềm tin vào tình yêu của tôi. Tôi thấy chán nản, trống vắng quá! Tôi muốn cô ấy cho tôi thêm một cơ hội nữa nhưng không được. Tôi phải làm sao đây?
Bạn đọc giấu tên