Bị án Nguyễn Thị Thơm (tức Hà Phương, SN 1979, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội) - người vừa được Chủ tịch nước ân giảm mức án từ tử hình xuống tù chung thân là một "bà trùm" trong đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng gần 1.500 bánh hê-rô-in. Tuy vậy, ít ai biết rằng, đằng sau vẻ liều lĩnh, xảo quyệt trong “thế giới ngầm”, trong tim nữ tử tù xinh đẹp, đa đoan này lại luôn ấp ủ nỗi khát khao một tình yêu chân thành, một hạnh phúc gia đình bình dị.

Tuổi thanh xuân đầy giông bão

Những lời tâm sự về cuộc đời Nguyễn Thị Thơm khiến người ta liên tưởng tới những câu chuyện chỉ có trên phim ảnh. Thơm sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng có tới 7 anh chị em thuộc đủ loại “con anh, con em, con chúng ta” ở huyện miền núi Phúc Thọ (Hà Tây cũ).

Trong gia cảnh ấy, Thơm sớm phải bỏ học để tự bươn chải nuôi thân và giúp bố mẹ nuôi em. Năm 13 tuổi, Thơm theo bạn bè ra Hà Nội làm tại một nhà hàng karaoke. Tại đây, cô ta tự ý đổi tên thành Hà Phương - một cái tên vừa sành điệu, vừa che giấu được thân phận thật của gái nhà hàng.

Chân dung "bà trùm" ma túy.
Đồng tiền và những cám dỗ chốn ăn chơi đã khiến Thơm tự nguyện bán thân rồi trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp. Rồi cũng đến ngày động mại dâm nơi Thơm hành nghề bị công an triệt phá. Cô ta và các “đồng nghiệp” bị chuyển vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Vào trại chưa lâu, Thơm được tình nhân là Phạm Vũ Hưng - tức Hưng “kền”, một tay giang hồ ở bãi Phúc Xá ra tay nghĩa hiệp “cứu mỹ nhân”.

Để trả ơn Hưng “kền”, Hương tự nguyện làm vợ hờ của anh ta. Dù không thực sự yêu Hưng, dù cuộc sống “già nhân ngãi non vợ chồng” với người chồng giang hồ còn lắm nỗi trái ngang nhưng trong lòng Thơm vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mình sẽ có một gia đình êm ấm, hạnh phúc như bao phụ nữ khác sau những năm tháng sống làm vợ khắp người ta.

Chính niềm khát khao hạnh phúc bình dị đó đã trở thành động lực thôi thúc cô ta không quản khó khăn vất vả "chung lưng đấu cật" với chồng để lo toan xây dựng kinh tế gia đình. Khi mang thai đứa con với Hưng “kền” đến tháng thứ năm, Thơm vẫn xuôi ngược lên cửa khẩu Lạng Sơn đánh hàng về bỏ mối cho các đại lý. Thật không may, trong một lần sang bên kia biên giới, cô ta bị một bạn hàng lừa bán làm vợ một ông già người Quảng Đông tên là Hồ Sẹc Khê.

Sau đó, Thơm sinh cho ông Khê 2 đứa con, một trai, một gái. Vậy là chưa đầy 20 tuổi, Thơm đã là mẹ của 3 đứa nhỏ; cô ta cũng đã thông thạo tiếng Trung Quốc và làm được chứng minh nhân dân mang tên Hà Phương.

Có điều, cuộc sống vất vả ở xứ người với người chồng già không có tình yêu khiến Thơm luôn có ý định trốn về quê hương. Sau nhiều lần trốn chạy, cuối cùng Thơm đã trở về trót lọt, mang theo hai đứa con của người chồng Trung Quốc khiến vùng quê Phúc Thọ một phen xôn xao bàn tán.

Rồi nỗi mừng tủi ngày về của cô gái đa đoan cũng trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho những lo toan cơm áo. Chẳng bao lâu, Thơm đành phải gửi lại hai đứa con thơ cho mẹ già nuôi dưỡng để lên Lạng Sơn kiếm sống.

Từ gái mại dâm thành bà trùm ma túy

Chính thời gian lang thang buôn bán vùng biên, Thơm quen với Nguyễn Thị Dung (tức Hương “Xăm”, SN 1971, ở Bắc Ninh) - một “mẹ già” ma túy vùng biên núp danh chủ quán cắt tóc gội đầu. Thơm được Dung tuyển dụng vào đường dây ma túy. “Làm ăn” với Hương xăm được một thời gian, Thơm đã tự tách ra thành đường dây riêng tổ chức mua bán, vận chuyển “cái chết trắng”.

Khi đã gây dựng được mối làm ăn, Thơm từ Lạng Sơn về Hà Nội tìm gặp Hưng “kền”, nhờ người tình cũ “điều quân” bảo kê buôn bán ma túy. Cặp trai tứ chiếng, gái giang hồ lại tiếp tục cuộc sống vợ chồng, tiêu tiền như rác nhờ siêu lợi nhuận của ma túy đem lại. Gần 100 đàn em thân tín được Hưng “kền” điều động đến giúp sức đắc lực cho Thơm trong những phi vụ vận chuyển hàng.

Bọn chúng thường hoạt động theo từng nhóm bí mật, nhét ma túy vào túi xách rồi bắt xe ca lên biên giới. Khi “hàng” nhiều, Thơm chở bằng ô tô, luôn đi 2 xe. Thơm là người trực tiếp điều hành giao hàng cho đối tác nhưng không bao giờ lộ mặt. Điện thoại di động của Thơm luôn ở trạng thái giấu số để chỉ huy.

Có những ngày, Thơm giao hàng trăm bánh hê-rô-in, thu về hàng chục tỷ đồng. Kiếm được nhiều tiền, Thơm mua nhà, mua xe xịn để vi vu du ngoạn. Cuối tuần, “nữ quái” cùng người tình đi đánh bạc, lâu lâu Thơm lại vào TP.Hồ Chí Minh sửa sang lại nhan sắc.

Mấy ai ngờ, người đàn bà xinh đẹp quyền lực, ngồi trên núi tiền như Thơm lại vô cùng cô đơn bất hạnh, từng uống thuốc ngủ quyên sinh nhưng không chết. Khi đã chán Hưng “kền”, Thơm tính chuyện chia tay liền bị hắn đánh thập tử nhất sinh.

Để chạy trốn khỏi cuộc tình bế tắc, Thơm đã uống hàng chục viên thuốc ngủ tự tử nhưng không chết. Chán đời, nhiều hôm Thơm bỏ nhà đi lang thang, rồi lên mạng internet tìm thú vui trong thế giới ảo rồi quen và yêu Nguyễn Khắc Cường (SN 1979, ở ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) khi đó đang lao động xuất khẩu tại Đài Loan.

Thơm và Cường say nhau như điếu đổ, tâm đầu ý hợp đến mức sau đó Cường bay ngay về nước để gặp Thơm. Thấy Cường là chàng trai con nhà lành, chưa vợ, Thơm đã thú nhận thân phận thật của mình và khuyên anh ta rời xa Thơm. Nhưng Cường vẫn tha thiết yêu người đàn bà xinh đẹp, đa đoan và sẵn sàng từ bỏ tất cả để được làm “phi công trẻ” của bà trùm.

Cường được Thơm “dìu dắt” tham gia đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia như một tất yếu. Quá yêu Thơm, muốn bù đắp cho Thơm tất cả sau những bão giông của cuộc đời, chính Cường đã nhiều lần khuyên Thơm từ bỏ buôn ma túy, vợ chồng làm ăn lương thiện. Thơm đã hứa với Cường điều đó, nhưng bàn tay đã trót nhúng chàm, biết gột rửa làm sao cho sạch?

Cuối cùng thì đường dây buôn bán gần 1.500 bánh hê-rô-in do Nguyễn Thị Thơm cầm đầu cũng bị Công an TP.Hà Nội bóc gỡ. Thơm và 12 đồng phạm khác phải lãnh án tử hình. Mặc dù Thơm nhận hết tội lỗi về mình thay cho người tình nhưng Nguyễn Khắc Cường vẫn bị kết án 20 năm tù. 

Tấm thiệp mừng sinh nhật Thơm làm tặng Cường.
Tình yêu cứu rỗi tâm hồn


Nguyễn Thị Thơm bồi hồi nhớ lại những ngày tuyệt vọng cùng cực trong phòng biệt giam, từng chạm mặt tử thần, từng mỏi mòn chờ tin ân giảm. Nhưng ngay trong cả khi cận kề cái chết, tình yêu đối với Cường vẫn khắc khoải trong tim người đàn bà si tình. Nhiều đêm nhớ người tình, Thơm lồng lộn gào thét tên Cường.

Ngày sinh nhật của Cường, ở trong buồng giam, Thơm đã tự làm một tấm thiệp rất đẹp, trang trí rất nhiều hoa văn, màu sắc rực rỡ bằng cách xé dán những thứ có sẵn trong buồng biệt giam như vỏ mì tôm, vỏ hộp sữa, vỏ bánh để tặng Cường.

Thơm còn sáng tác một bài hát bằng tiếng Trung và làm thơ gửi cho người yêu với những lời lẽ tha thiết, nồng nàn, đọc lên nghe ứa nước mắt. Thơm lại khát khao sống với Cường trong niềm hạnh phúc gia đình bình dị, dù biết đã quá muộn.

Sự hồi sinh như một giấc mơ khi cuối cùng Thơm được Chủ tịch nước tha cho tội chết vì đã thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội, giúp công an phá nhanh chuyên án. Khi được giảm án xuống tù chung thân, người đầu tiên mà Thơm muốn báo tin mừng chính là Cường. Thơm ấp ủ hy vọng còn được sống nghĩa là còn có ngày trở về, được gặp lại Cường. Hy vọng rằng tình yêu sẽ cứu rỗi tâm hồn người đàn bà tội lỗi, giúp Nguyễn Thị Thơm rút gần khoảng cách trở về nẻo thiện.

Theo Pháp luật Việt Nam