{keywords} 

Hạ đang về ủ nỗi nhớ lên men
Có kẻ ngu ngơ thả lên diều no gió
Nhớ thương ráp cho một màu hoa đỏ
Áo trắng sân trường dệt mộng ước tương lai

Lá ngát xanh thánh thót hạt sương mai
Lấp lánh chảy nơi phồn hoa chật chội
Kéo ta về một thời nông nổi
Mãi đi tìm thương nhớ khắc vào cây

Hàng chữ ố hoen dụ ký ức rong chơi
Phượng bung nở màu son kỷ niệm
Ngây ngô lắm nhưng cũng đầy hãnh diện
Có kẻ đa tình học cõng gió thong dong

Người ta ví cuộc đời như một dòng sông
Bên lở bên bồi cho phù sa đắp mãi
Dòng đời đẩy đưa cần nhiều nhẫn nại
Cỏ ước mầm vươn sống đón ngày mai

Người ta thường đi về phía trước đón tương lai
Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài nhung nhớ
Để mỗi khi mùa hoa thắm đỏ
Lại vịn về ký ức để mà mà yêu

Hạ đã về khắc nỗi nhớ lên cây
Nhựa bật chảy cho màu hoa thắm đỏ
Kỷ niệm xưa cho một thời nhắc nhớ
Hộp bàn xưa hàng chữ hoen mờ

Ngực căng tràn tung tẩy những giấc mơ
Tuổi trẻ hồn hiên tháng ngày vương nợ
Cần mẫn chắt chiu đời ong thợ    
Trả nợ hoài, trả mãi không xong

Vương Hạ buồn vụn vỡ những thong dong    
Ngày tháng đếm đong chắt chiu thương nhớ
Thả vào tim nhịp lành hơi thở
Nhắc nhở hoài những kỷ niệm không tên...

Phương Tâm