- Cuộc sống của tôi giờ đây như địa ngục. Tôi chán chồng, muốn ly hôn nhưng sợ con thiệt thòi khi phải mất đi bố hoặc mẹ.
Tôi năm nay 35 tuổi, có một con trai 4 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông cao to, đẹp trai, công việc cũng ổn định. Tôi cũng có việc làm ổn định, lương cao. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi thế là mĩ mãn. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy cuộc sống của mình không đẹp như người ngoài tưởng.
Thời trẻ, vì chú tâm học hành, mải mê công việc, tôi không dành thời gian cho việc yêu đương. Đến khi nghĩ đến chuyện chồng con thì tôi cũng đã ở cái tuổi quá lứa lỡ thì. Cũng có vài người tán tỉnh, nhưng tôi không thấy rung động trước ai. Tôi đã định ở vậy, cho đến khi gặp chồng tôi bây giờ. Thấy anh kiên trì theo đuổi, bản chất cũng thật thà, hiền lành, tôi gật đầu làm vợ anh. Song giờ tôi thấy ân hận với quyết định của mình.
Nhưng cưới xong, anh mới lộ bản chất là con người sống khô khan, tẻ nhạt, ích kỷ. Chả mấy khi anh dành cho vợ những lời yêu thương, ngọt ngào. Anh cũng không quan tâm xem vợ thích gì, cần gì. Ngược lại, anh muốn tôi thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một người vợ.
Cưới về là anh đòi có con liền. Tuy nhiên, từ lúc con chào đời, anh giao khoán việc chăm sóc, nuôi dạy con cho tôi. Kể cả lúc anh rảnh rỗi, anh cũng chả mấy khi chăm con cùng vợ. Mà anh làm việc gì giúp vợ thì cũng vụng về, đổ vỡ. Đã thế, thấy vợ chăm con vất vả, dường như anh cũng chả mấy động lòng. Bởi chả mấy khi anh chăm sóc con, hỏi han vợ.
Anh còn tỏ ra là người không cố gắng lo toan kinh tế gia đình. Có con ra, nhà có bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Vậy mà anh cứ an phận với đồng lương nhà nước còm cõi. Thời gian rảnh rỗi, thứ 7, Chủ nhật, anh cũng không thèm đi làm thêm kiếm tiền. Nhiều khi tôi hỏi tiền để mua cái nọ, cái kia thì anh lại cáu. Anh còn buông ra 1 câu làm tôi thấy rất tự ái. Anh bảo: "Em mua sắm vừa thôi, anh không phải là cái máy in tiền".
Mà tôi có mua sắm gì bừa bãi cho cam. Tôi chỉ mua những thứ rất cần thiết cho gia đình, sắm sửa cho con. Hơn nữa, tôi cũng làm ra tiền. Chẳng qua là trong thời gian nghỉ sinh, tôi không kiếm được tiền thì phải hỏi xin tiền của chồng thôi.
Tức giận với thái độ của chồng, 9 tháng sau khi sinh, tôi lao vào làm việc. Trong đầu tôi chỉ có công việc và con mà không mảy may nghĩ gì đến bản thân. Ban ngày tôi đi làm, tối về nhà chơi với con. Tiền của tôi dư thừa cho gia đình. Tôi chẳng phải ngửa tay xin chồng nữa.
Nhưng thấy tôi kiếm được nhiều tiền hơn, anh không những không vui mà còn tỏ ra hậm hực. Chồng tôi vốn là người sĩ diện, anh ấy không thích vợ hơn mình. Nhưng anh lại là người không có chí tiến thủ. Nhiều lúc vì chuyện kiếm tiền mà hai vợ chồng xảy ra cãi vã.
Thời gian gần đây, tôi còn phát hiện chồng có bồ. Buổi tối, hay thấy thường thậm thụt nghe điện thoại rồi nhắn tin. Có lần, tò mò, tôi lén đọc một tin nhắn với lời lẽ mùi mẫn gửi đến máy của anh trong lúc chồng tôi đang tắm. Tôi hỏi thì anh bảo, chắc ai đó nhắn nhầm. Chán, tôi cũng chả thèm truy nữa.
Giờ đây, tôi chán chồng quá rồi. Tôi nghĩ mình sẽ không thể có cuộc sống gia đình hạnh phúc với một người chồng lười biếng, không biết chăm lo cho vợ con, lại còn ngoại tình. Tôi muốn ly hôn. Nhưng tôi sợ nếu ly dị thì con tôi sẽ khổ. Nó sẽ chịu cảnh thiếu cha hoặc mẹ. Tôi phải làm sao?
Thanh Hằng
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn