- Tôi biết vợ của mình từng có quá khứ “hư hỏng”, đã từng phải bỏ thai. Tôi vẫn chấp nhận và yêu vợ hết mực. Nhưng tôi không ngờ cô ấy có thể phản bội tôi…

Tin bài khác:

Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ, một mình mẹ nuôi hai anh em tôi khôn lớn trưởng thành. Bố tôi mất khi tôi mới học lớp 7, còn anh tôi lớp 9. Một mình mẹ tần tảo một suất lương hưu nuôi hai anh em tôi lần lượt học đại học rồi ra trường, anh tôi công tác trong một cơ quan nhà nước ở một tỉnh khác. Còn tôi là một nhân viên kinh doanh của một công ty 100% vốn nước ngoài, thu nhập hiện tại của tôi khoảng 20 triệu/tháng.

Khi tôi dần trưởng thành, tình yêu đối với tôi là một điều gì rất thiêng liêng, nồng nàn, cho đến trước khi kết hôn, tôi cũng đã trải qua một vài mối tình say đắm.

Ảnh minh họa
Rồi tôi gặp cô ấy - vợ tôi bây giờ trong một hoàn cảnh đầy nước mắt, cô ấy sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo vùng trung du, cô ấy xuống thành phố học mang theo nỗi nhọc nhằn của cha mẹ như bao người cha, người mẹ vùng quê lam lũ. Nhưng cô ấy là một người phụ nữ đầy nghị lực, rắn giỏi và rất giàu tình cảm.

Khi còn học cấp 3, cô ấy đã qua một mối tình trong sáng với anh A, người cùng xã, mối tình đẹp ấy trở thành kỷ niệm khi mẹ anh A phản đối không chấp nhận tình yêu này, họ trở thành bạn thân.

Xuống thành phố học cô ấy có tình yêu mới, một tình yêu đầy nước mắt, người yêu của cô ấy đòi hỏi ở cô ấy rất nhiều và để buộc phải chấm dứt mối tình này, cô ấy đã phải bỏ đi giọt máu của mình.

Tôi gặp cô ấy trong hoàn cảnh như thế, tôi trở thành chỗ dựa về mặt tinh thần và một chút vật chất, rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Lúc này tôi đã ra trường và đi làm được 2 năm, cho dù rất phản đối về việc "sống thử" của thanh niên thời nay nhưng tình yêu của chúng tôi cộng với sự mạnh mẽ, nghị lực của cô ấy càng làm cho tôi mến phục và yêu cô ấy nhiều hơn.

Rồi chúng tôi trở thành vợ chồng, lúc tôi quyết định cưới cô ấy, tôi gặp phải sự phản đối ghê gớm của tất cả những người bạn, họ khuyên tôi không nên kết hôn với cô ấy vì họ cho rằng không nên kết hôn với con gái "hư hỏng", rằng không nên kết hôn với giới văn nghệ sĩ (vợ tôi học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc - hát rất hay và chơi đàn rất giỏi, tốt nghiệp loại giỏi).

Riêng về phía gia đình tôi thì tôi không gặp phải bất cứ sự phản đối nào nhưng tôi nhận ra được những ưu phiền trên gương mặt mẹ, có lẽ với kinh nghiệm của người già mà mẹ tôi đã phán đoán được phần nào về tính cách của vợ tôi.

Cũng cần chia sẻ thêm là mẹ tôi là một người rất kỹ tính (có phần khó tính, vì hoàn cảnh và quá khứ quá vất vả đã tạo nên cho mẹ một tính cách như vậy), thẳng thắn và phản đối kịch liệt lối sống của thanh niên hiện nay. Quá khứ của cô ấy chúng tôi cũng không cho mẹ tôi và những người thân trong gia đình tôi biết.

Nhưng tôi cảm nhận rằng: với những gì trong quá khứ cô ấy đã trải qua, với bản chất thật thà cam chịu  của người dân tộc (vợ tôi là người dân tộc thiểu số) và quan trọng nhất là với tình yêu của chúng tôi, chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc, mẹ tôi sẽ có một người con dâu tuyệt vời.

Chúng tôi lấy nhau, một bé gái kháu khỉnh ra đời, lúc này cô ấy chưa xin được việc làm vì ngành sư phạm ở chỗ chúng tôi rất khó xin việc. Thu nhập của tôi lúc đó cũng tạm đủ cho tôi nuôi vợ con, chúng tôi bàn với nhau rằng vợ tôi yên tâm ở nhà chăm con,  khi nào con tôi lớn và khi có cơ hội thì sẽ xin việc cho vợ tôi.

Chính trong thời gian này, vì công việc của tôi khá bận rộn, thường xuyên vắng nhà nên giữa mẹ tôi và con dâu đã xảy ra những chuyện không vui. Dù tôi rất cố gắng, hay mọi cố gắng của chúng tôi chưa đúng cách nên mẹ tôi rất giận hai vợ chồng tôi và chuyển sang một ngôi nhà khác và sống một mình.

Chỉ còn lại hai vợ chồng, tôi lao vào công việc và chỉ mong sao cho gia đình tôi được sung túc, tôi thường xuyên vắng nhà và những công việc đã cuốn tôi đi nên tôi cũng phần nào chưa quan tâm được nhiều tới cô ấy.

Anh A - mối tình đầu của cô ấy giờ đã là một cán bộ và làm việc cách nhà tôi chỉ vài chục mét. Anh trở thành người bạn thân thiết của gia đình tôi và tôi không hề nghi ngờ chuyện gì bởi tôi thấy anh A rất chững chạc và đứng đắn.

Cách đây một năm, cơ hội đã đến với vợ chồng tôi sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng vợ tôi cũng xin được dạy học tại một trường Tiểu học cách nhà tôi 34 cây số, không nói thì ai cũng biết vợ chồng tôi mừng vui đến như thế nào vì ước mơ trở thành giáo viên của vợ tôi cũng thành hiện thực, tôi rất tôn trọng ước mơ này của cô ấy vì hơn 3 năm chúng tôi vất vả tốn kém đi xin việc, cũng đã có lúc tôi khuyên cô ấy chuyển ngành khác hoặc kiếm một công việc khác nhưng cô ấy nói ước mơ cháy bỏng của cô ấy là trở thành một người giáo viên. Cũng không may lúc này mẹ tôi phát bệnh hiểm nghèo và về sống với tôi, còn vợ tôi đi làm từ chiều Chủ nhật và về nhà vào ngày thứ 6 trong tuần.

Tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, mẹ bị bạo bệnh, tôi vừa đi làm, vừa đưa đón con đi nhà trẻ và làm hết công việc của người vợ để lại. Thuê thêm người làm thì mẹ tôi không đồng ý bởi mẹ rất kỹ tính trong việc cho người lạ đến giúp việc trong nhà.

Và cũng từ khi vợ tôi đi làm, chúng tôi xa nhau thường xuyên và tôi đã cảm nhận được những sự bất thường của vợ, nhất là đối với anh A, khi vợ tôi bắt đầu đi làm, cô ấy còn dành thời gian về giúp anh A thi Đoàn viên giỏi ở đơn vị và có lẽ đó là khoảng thời gian họ được gặp nhau và mọi chuyện trở nên tồi tệ với tôi.

Dù có đôi chút nghi ngờ, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho tôi thời gian để có thể tìm hiểu nhiều hơn, sáng dậy cho con ăn rồi đưa đi nhà trẻ, sau đó đi làm, rồi còn bệnh của mẹ.

Và đất trời như sụp đổ dưới chân tôi khi tôi phát hiện cô ấy và anh A đã đi quá giới hạn. Đêm hôm ấy, khoảng 12 đêm, khi hai vợ chồng tôi đang ngủ thì điện thoại của cô ấy có tin nhắn, do ngái ngủ nên vợ tôi xem tin nhắn rồi ngủ tiếp, tôi ngó qua thì biết là tin nhắn của anh A hỏi vợ tôi: Em ngủ chưa? Khi vợ tôi đã ngủ say, tôi đã lấy điện thoại của cô ấy xem thì điện thoại khóa mã và tôi không xem được, tôi đã lấy sim đó lắp sang một máy điện thoại khác và tiếp tục nhắn tin cho anh A thì mọi chuyện là quá khủng khiếp với tôi.

Ngay sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại cho anh A và anh A đã thú nhận tất cả. Những câu chuyện tôi được xem trên báo, đài tôi cứ nghĩ đó là của những gia đình nào và tôi không ngờ nó lại xảy đến đúng với tôi.

Đầu óc tôi rối bời, chân tay tôi rụng rời, tôi không thể làm được bất cứ công việc gì khác, tôi chua xót nghĩ cho bản thân mình, mọi tình thương, tình yêu của tôi dành cho cô ấy giờ đây chỉ còn sự ghê sợ và lòng hận thù, cô ấy đã trả ơn cho tôi bằng những việc làm như vậy.

Những ngày này, tôi sống trong một tâm trạng khác hẳn, tôi ghê tởm sự chung chồng chung vợ nhưng tôi không thể chia tay cô ấy trong thời điểm này, tôi không muốn cuối đời mẹ tôi phải chứng kiến thêm những nỗi buồn, mẹ tôi bị ung thư và nếu mẹ phải chứng kiến việc này thì sự bất hiếu của tôi là quá lớn.

Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được sự hiện diện của cô ấy trong gia đình này thêm được một giây phút nào nữa. Những ngày này, cô ấy đang nghỉ hè và chúng tôi vẫn đang cố giữ trước mặt mẹ mọi chuyện hết sức bình thường. Đơn vị của anh A cách nhà tôi chỉ vài chục mét và mọi quan hệ giữa đơn vị với khu dân cư của chúng tôi là khá tốt.

Nếu tôi không giữ được bình tĩnh, nếu tôi nhất định làm ầm lên mọi chuyện thì cả khu phố của tôi sẽ biết chuyện này, nhưng tôi rất căm giận hai con người kia đã gieo vào lòng tôi một nỗi buồn to lớn, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng và tôi đã bị khiển trách một hai lần.

Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với vợ tôi, nhưng cô ấy nói tình cảm và sự quan tâm của tôi cho cô ấy là chưa đủ, rồi cô ấy nói mẹ tôi quá khó tính?
 
Tôi sẽ phải sống với cô ấy như thế nào trong thời gian tới, tôi có nên chia tay với cô ấy trong thời điểm này? Tôi có nên đưa sự thật của hai con người đã gây đau khổ cho tôi ra ánh sáng? Kính mong bạn đọc báo VietNamNet cho tôi lới khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc.

Bạn đọc giấu tên

Chuyên đề tiếp theo trong tháng 6 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Tình hết... giữ hay ly hôn”.

Trong tình yêu có muôn vàn lí do mâu thuẫn đển dẫn đến sự chia ly. Và bất cứ ai, khi gặp hoàn cảnh tình yêu đã hết thì câu hỏi lớn nhất là nên tiếp tục duy trì tình cảm hay từ bỏ. Có thể chỉ đơn giản vì con trẻ không có tội, có thể vì nuối tiếc công sức bao năm dốc sức xây dựng cho gia đình, cũng có thể vì đâu đó vẫn mong manh hi vọng sẽ trở lại, sẽ thổi bùng lại ngọn lửa tình một thời. Và có muôn vàn lí do để phân vân, để lưỡng lự...

Những câu chuyện  của bạn sẽ là một nỗi niềm được bạn đọc sẻ chia. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/06/2011 và kết thúc ngày 30/06/2011.

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình