- Tôi rất ít khi có định kiến với phụ nữ vụng về nhưng thật ra trong lòng mỗi người đàn ông đều mong muốn lấy được người vợ biết nấu cho chồng những món ăn ngon, tháo vát thu vén gia đình. Bố mẹ tôi cũng cần có người con dâu đảm đang chăm sóc lúc tuổi cao sức yếu. Chính vì thế, ngày tôi đưa em về ra mắt, mẹ tôi có vẻ không hài lòng khi thấy “cô con dâu tương lai” lóng ngóng thái miếng thịt, chiên trứng lại đập tỏi...

TIN BÀI KHÁC

Chúng tôi yêu nhau được gần một năm. Người yêu tôi vốn nổi tiếng nhanh nhẹn tháo vát ở làng bên. Bố mất sớm, hai mẹ con cô ấy mở cửa hàng buôn bán ở nhà, nhờ chăm chỉ nên chỉ sau vài năm đã xây một ngôi nhà khang trang bề thế ở ngay thị trấn. Trong khi tôi chỉ làm công nhân trong khu công nghiệp, lương ba cọc ba đồng thì so với người yêu, quả thật tôi lép vế hơn nhiều. Nhưng tình yêu xóa nhòa đi khoảng cách, chúng tôi cứ đến với nhau mà không có sự mặc cảm hay coi thường của cả hai. Ngày cô ấy đồng ý đến với tôi cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất.

{keywords}
Người yêu tôi không thể nấu nổi một bữa cơm (Ảnh minh họa)

Làm kinh tế giỏi lại không đồng nghĩa với đảm đang. Cô ấy có thể kiếm nhiều tiền gấp đôi, gấp ba lần tôi nhưng chưa bao giờ biết nấu một bữa cơm tử tế, rửa một mâm bát mà không sứt mẻ vài chiếc. Quần áo tôi bung cúc, sút chỉ, người yêu cũng chỉ nói nếu cần thì em đưa tiền anh mua vài chiếc mới mà mặc. Có thể nhiều người nghĩ như vậy thì càng tốt, nhưng đôi lúc tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhiều lần mẹ tôi cũng tỏ ý không vui khi thấy cô ấy quá vụng về chuyện nhà cửa, bởi theo bà phụ nữ phải “tam tòng tứ đức” mới được. Tôi thương mẹ, nhưng cũng rất thông cảm cho người yêu nên luôn cố gắng làm vừa lòng hai người. Nhờ vậy mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp, không gặp trở ngại nào từ phía gia đình.

Chỉ đến khi gần cưới, giữa hai đứa mới xảy ra nhiều vấn đề. Người yêu tôi vốn làm ở nhà, nay đi lấy chồng thì chỉ còn mẹ cô ấy một mình nên rất muốn tôi về ở rể, vừa tiện cho công việc của hai đứa (tôi cũng làm gần phía nhà cô ấy), vừa tránh được chuyện làm dâu. Thế nhưng mẹ tôi lại mong cưới xong về ở với ông bà, để khi có cháu còn có ông bà chăm sóc. Khi nào con cái cứng cáp hãy ra ở riêng. Nhà cô ấy buôn bán như thế không thể có điều kiện chăm sóc con nhỏ được. Hơn nữa tôi cũng là anh trai lớn trong nhà, dưới tôi còn hai người em gái đang tuổi ăn học. Nếu về làm dâu thì có thể không cần lo cơm nước, nhưng tôi nên có mặt trong nhà để bảo ban các em, dù sao bố mẹ cũng đã có tuổi. Tôi thương bố mẹ mình, cố gắng phân tích cho người yêu hiểu thì cô ấy tỏ ra khó chịu, không đồng ý. Mẹ cô ấy cũng hùa vào với con gái mình, thậm chí chê nếu tôi không chịu ở rể, bà sẽ đi kiếm người khác cho con gái mình. 

Nói thật, tôi vẫn mong cô ấy về làm dâu một thời gian. Mẹ tôi dù không thích vụng về nhưng rất biết thông cảm. Nếu ở chung chắc chắn tôi cũng không để vợ mình phải chịu thiệt thòi. Dân gian cũng có câu đàn ông ở rể như "chó chui gầm chạn". Về nhà cô ấy chưa chắc tôi đã thoải mái. Hiện giờ tôi bối rối quá, không biết phải làm sao. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, nhưng chẳng lẽ chỉ vì chỗ ăn ở mà không đến được với nhau?

Quang Tùng

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn