-Nhiều người nói tôi may mắn khi lấy chồng đẹp trai, có học thức lại chiều chuộng vợ hết mình. Gia đình anh cũng khá giả, chồng tôi là con thứ, trên còn có anh trai nên lấy anh tôi không sợ trách nhiệm gia đình. Cưới nhau xong, tôi không đòi ra ở riêng mà theo anh về làm dâu.

TIN BÀI KHÁC

Thật ra, việc sống cùng gia đình chồng cũng không có gì đáng ngại bởi bố mẹ chồng tôi khá cởi mở. Ngôi nhà rộng thênh thang 6 tầng, vợ chồng anh chị sống cùng nhưng nấu ăn riêng. Tôi tin rằng với sự khéo léo của mình sẽ không để xảy ra chuyện gì.

Nhưng hóa ra, mọi thứ rắc rối lại bắt nguồn từ chính người chồng đầu gối tay ấp của mình. Lúc mới quen, anh tỏ ra là một người vui tính, trò chuyện thoải mái, hài hước. Không những thế, anh còn hay tâm sự cho tôi chuyện gia đình mình. Từ việc bố mẹ anh đã bao lâu không ngủ chung, chị dâu giấu của riêng bị anh chồng đánh thế nào.. cho đến cái tủ lạnh nhà anh hỏng, sửa mất bao nhiêu tiền… Tất cả những điều đó anh đều nói với tôi không chút giấu giếm, khiến tôi nghĩ rằng anh hết sức tin tưởng, coi trọng mình nên mới vậy. 

{keywords}
Mọi việc tưởng như hoàn hảo nếu chồng tôi không mắc phải thói xấu khó chữa (Ảnh minh họa)

Nào ngờ, sống cùng anh tôi mới vỡ lẽ. Chồng tôi có một thói xấu mà mọi chị em phụ nữ đều… sợ. Đó là tính “thích buôn chuyện”. Bất kể chuyện lớn, chuyện nhỏ của hai vợ chồng anh đều kể hết với bố mẹ, anh chị mình. Ngay sau hôm cưới, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh chồng ngỏ ý muốn vay tiền và biết chính xác số tiền mừng đám cưới chúng tôi giữ là bao nhiêu. Tôi từ chối thẳng thừng lấy lí do có nhiều dự định phải làm thì anh chồng cho ngay câu: “Thôi tôi biết tỏng rồi, chị định sửa nhà cho bố mẹ chị chứ gì?”. Tôi tức nghẹn họng bởi có những việc nhạy cảm chỉ nên hai vợ chồng biết với nhau, nhưng chồng tôi vẫn bô bô cho cả nhà. Đi chợ muộn không mua được món anh thích, anh cũng kể với mẹ khiến bà phàn nàn “tại sao con không nấu cho thằng T. món này, món kia?”… Đến việc tôi cho em gái tiền mua xe máy cũng bị cả nhà chồng tham gia, dù tôi đã dặn trước. Thậm chí, chuyện “chăn gối” của hai vợ chồng, anh cũng có thể vô tư đem ra “buôn” với mọi người. Chị dâu có hôm còn khúc khích, hỏi tôi... bí kíp khiến tôi chết đứng.

Tôi có tâm sự với anh, ngọt ngào có, giận dỗi có nhưng chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Anh còn nổi giận, nói tôi không biết “xây dựng mối quan hệ” với gia đình chồng, muốn chia rẽ tình cảm mọi người trong nhà. Anh cho rằng, đã là người một nhà thì chẳng có chuyện gì phải giấu giếm nhau, có như thế mới dễ sống. Nghe anh nói, tôi ức phát khóc.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy sợ khi sống chung cùng một “bà tám” như anh. Nghĩ đến việc ở riêng, tôi cũng thấy rùng mình. Không có bố mẹ để buôn chuyện, liệu anh có đem việc riêng trong nhà nhỏ to với hàng xóm láng giềng? Tôi phải làm sao để “chữa” cho chồng mình thói xấu này đây hả mọi người?

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.