- Chúng tôi đã có thời gian sống chung như vợ chồng, cũng đã hẹn ước sẽ kết tóc xe tơ với nhau, vậy mà vô tình tôi phát hiện ra em nói lời yêu thương người con trai khác.

Tin bài khác:

Tôi và em quen nhau đã được 2 năm, kể từ khi còn là sinh viên. Ngày mới quen nhau, tình yêu đến thật nhanh nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Tình cảm cứ thế lớn dần lên và chúng tôi tự nguyện dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Việc “sống thử” của chúng tôi chắc hẳn cũng giống như biết bao cặp vợ chồng sinh viên khác. Chúng tôi được nếm trải nhiều hơn và cũng hiểu rõ hơn về hai từ “sẻ chia” trong những lúc gặp khó khăn hay đau ốm… Cũng có những giận hờn cãi vã nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười và niềm yêu thương hạnh phúc.

Ảnh minh họa
Tốt nghiệp ra trường, bố tôi đã xin cho tôi một công việc nhà nước ở quê, còn em vẫn cố trụ lại Hà Nội loay hoay tìm việc. Ngày chia tay, em đã khóc rất nhiều vì lo sợ tôi sẽ bỏ rơi em, nhưng tôi hứa với em, sau khi ổn định công việc của mình, tôi sẽ tìm cách thu xếp một công việc ở quê để hai đứa được gần nhau.

Làm ở nhà một thời gian với vị trí nhân viên tập sự khiến tôi cảm thấy nhàm chán và bị nỗi nhớ em dày xé. Cãi lại bố mẹ và gia đình, tôi bỏ lên Hà Nội với em và mong tìm được một công việc khác vừa ý hơn. Lúc này em gái em cũng đã lên Hà Nội học và ở cùng em nên tôi không thể chuyển về nhà trọ cũ được nữa mà chuyển đến nhà một người họ hàng ở nhờ.

Công việc của tôi khá bận rộn nên thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng không được nhiều như trước. Có một nhược điểm mà em vẫn hay phàn nàn ở tôi là tôi thuộc tuýp đàn ông khô khan, không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Có lẽ đó là điểm yếu và cũng là sai lầm của bản thân khiến tôi dần đánh mất em.
Có những lúc em đã hỏi tôi “Anh có yêu em không?”, tôi đã không bộc lộ thẳng thắn tình cảm của mình mà chỉ đỏ mặt không nói. Thật sự tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại cư xử với em như vậy. Nếu như tôi chân thành nói với em rằng “Anh rất yêu em” thì tôi đã không khiến em buồn nhiều và tổn thương như thế.

Khi em đề nghị chúng tôi làm đám cưới, tôi đã khuyên em nên hoãn "để sau này con cái đỡ khổ" khiến tình cảm giữa chúng tôi có phần rạn nứt. Tôi chưa sẵn sàng kết hôn vì tôi không muốn con cái của mình ra đời khi vật chất không đủ đầy, hơn nữa, tôi cũng muốn sự nghiệp của mình vững vàng hơn để có thể làm chỗ dựa cho em và con sau này. Tôi biết em đã rất buồn, hụt hẫng và nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em bấy lâu nay “không chân thành”.

Khi buồn về chuyện tình cảm của hai đứa, em thường xuyên tâm sự với một cậu bạn mới đến ở cùng xóm trọ với em. Cậu anh là một thanh niên sôi nổi và có tài ăn nói nên được mọi người rất yêu quý.

Vào một tối tôi qua phòng em như thường lệ, lúc đó em đang tắm, em gái đang đi gia sư nên tôi tự đẩy cửa vào, trên bàn khung chat yahoo vẫn hiển thị, tôi đã không thể tin vào những dòng chữ đang đập vào mắt mình bởi những lời nói yêu đương giữa em và cậu bạn kia gửi cho nhau. Em nói em yêu người kia thật nhiều nhưng vẫn chọn theo tôi.

Khi tôi hỏi em về chuyện đó, em đã khóc rất nhiều và xin tôi tha thứ… nhưng cứ nghĩ đến những dòng tin nhắn đầy tình cảm kia của em và người con trai kia, tôi lại không thể dễ dàng bỏ qua cho em. Tôi không thể hiểu được tại sao em lại có thể dễ dãi nói lời yêu người con trai khác như vậy? Tôi thực sự sốc và rất buồn khi người con gái đã từng chung sống với tôi lại có thể nói những lời yêu thương ngọt ngào với người đàn ông khác.

Tôi đang suy nghĩ và dằn vặt bản thân mình rất nhiều… Cố gắng dùng tất cả sự vị tha bao dung của mình để tha thứ cho em nhưng dường như sự tôn trọng tôi dành cho em đã không còn như ngày xưa nữa…

Ngọc Minh

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).