- Một mình lăn lộn trên thành phố, tôi trở thành một con người khác. Không cam chịu, không bằng lòng với số phận, tôi làm đủ nghề để kiếm sống.

TIN BÀI KHÁC:


Tôi có một tuổi thơ quá gian khổ - bố mẹ nghèo, cuộc sống luôn thiếu ăn, thiếu mặc. Đi học, phải chịu sự khinh ghét của các bạn, ra xã hội phải cúi mặt xuống bởi sự dè bỉu của người đời. Đúng là nghèo là cái tội, cái nghèo khiến con người không thể ngẩng mặt lên, khiến con người ta trở nên hèn hạ hơn.

Cả một tuổi thơ như vậy khiến tôi sống trong tủi nhục, cay đắng. Thương bố mẹ, tôi thầm tự nhủ nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để “trả thù” cho chuỗi ngày khốn khó đó.

Và rồi, tôi cũng làm được. Tôi đã gom góp và mua được nhà mới cho bố mẹ, giúp bố mẹ có một cuốn sổ tiết kiệm để phòng thân lúc tuổi già, giúp em trai được ăn học tử tế. Đối với tôi như thế cũng đủ mãn nguyện, mặc dù nhà cũng chỉ đủ ở, tiền cũng chỉ đủ giúp bố mẹ sống cuộc sống không thiếu ăn. Và số tiền đấy đều do người tình của tôi chu cấp.

{keywords}
Ảnh minh họa

Một mình lăn lộn trên thành phố, tôi trở thành một con người khác. Không cam chịu, không bằng lòng với số phận, tôi làm đủ nghề để kiếm sống. Vốn có ngoại hình ưa nhìn nên tôi được khá nhiều người để ý. Tôi cũng yêu rất nhiều người nhưng tôi yêu họ chỉ vì tiền. Cái tôi cần là tiền, tôi biết như vậy thật khốn nạn nhưng nếu không có tiền sẽ không làm được gì, con người có tiền sẽ được nhìn bằng con mắt khác.

Cứ như vậy, những người đến với tôi, họ lần lượt chu cấp cho tôi từng thứ một, từ ít tiền tới nhiều tiền. Tất nhiên, để có được số tiền đó tôi đã phải làm khá nhiều chuyện đáng khinh bỉ.

Mới đây, tôi cặp với một người đàn ông đã có vợ, phải sống cuộc sống lén lút vì sợ bị phát hiện. Nhưng trớ trêu, tôi đã vô ý để mình có thai. Khi nói ra, ông ta nói chỉ là qua đường vui vẻ với tôi, rồi ném cho tôi một cục tiền để tôi tự lo liệu, giải quyết. Ông ta nói, bỏ nó đi sẽ cho tôi một khoản tiền coi như đền bù còn nếu đẻ nó ra một hào cũng không cho và tôi phải bước chân ra khỏi căn hộ ông ta đang thuê cho.

Nói thật, tôi cũng không muốn có cái thai này, vì ngay từ đầu tôi biết nó sẽ không có một gia đình đầy đủ. Nếu tôi sinh nó ra, tôi sẽ không còn cơ hội để kiếm tiền, vì một người như tôi, sẽ làm gì để có tiền đây? Tôi không thể để nó sống một tuổi thơ như mẹ nó đã trải qua. Và rồi, tôi trở thành một bà mẹ mang đầy tội ác khi đánh đổi giọt máu của mình để nhận lấy những đồng tiền dơ bẩn.

Ngày hôm nay, khi ngồi đây viết tâm sự về cuộc đời mình cũng là lúc tôi mới bỏ đi giọt máu của mình được vài ngày. Cảm giác trống trải, nhục nhã, chua xót: từ một cô gái nông thôn giờ đây nhìn vào gương tôi không khác gì một đứa con gái đua đòi, đú đởn. Nhìn đống tiền trên bàn, tôi mới thấy chẳng biết tự bao giờ mình trở thành một kẻ hám tiền thực thụ. Một đứa con gái sẵn sàng làm mọi điều chỉ để “moi” được tiền từ đám con trai.

Tôi mệt mỏi quá rồi, muốn về nhà lao vào lòng mẹ, kể hết nỗi khổ cực, bươn chải trên thành phố, và muốn mẹ kéo tôi lại với cuộc sống đời thường, cho tôi những lời khuyên, lời an ủi. Nhưng trong mắt gia đình, tôi là một đứa con gái đầy nghị lực, và là một cô gái thành danh, sự nghiệp ổn định và là niềm kiêu hãnh của gia đình. Có lẽ, tôi vẫn phải mạnh mẽ, “trơ” ra để sống, chỉ mong một ngày nào đó trái tim này sẽ tìm được một người để nương tựa. Mặc dù tôi biết, làm gì có ai dám chấp nhận yêu và lấy một người như tôi.

Tôi biết cuộc đời mình cũng bỏ đi nhưng tôi vẫn chấp nhận, miễn sao gia đình tôi không phải chịu khổ.

Huyền Trang

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.