- “Tình yêu là quan trọng đối với mỗi con người nhưng không phải là tất cả, mất tình yêu cũng không phải mất tất cả” - Phạm nhân Dương Thế Anh (SN 1976, ở quận Ba Đình, Hà Nội), người từng được pháp luật ân giảm tha cho tội chết vì hành vi sát hại người yêu triết lý.

Tin bài khác:
Người đàn ông “bất lực” lấy vợ bằng thơ
Yêu "Tây" có gì mà phải sợ?

Gái gọi... xin con

Tình yêu và chờ đợi thời ‘hoa lửa’


Chàng kiến trúc sư áo sọc kể lại mối tình đắng cay nông nổi của mình với mong muốn đây sẽ là một bài học xương máu để không còn ai vấp phải sai lầm khi dùng bạo lực để níu kéo tình yêu.

Trai phố cổ, hào hoa từ dáng người cho đến cái tên, trước đây phạm nhân Dương Thế Anh từng được đánh giá là một kiến trúc sư trẻ đầy triển vọng. Sinh trưởng trong một gia đình công chức, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước, chị gái là Luật sư, Thế Anh là con trai út, cũng là người thừa hưởng những tinh hoa tinh túy nhất của gia đình. Thông minh và rất mực tài hoa, Thế Anh thi đậu Đại học Kiến trúc Hà Nội với ước mơ sau này sẽ trở thành một kiến trúc sư danh tiếng.

Ảnh minh họa
4 năm dùi mài kinh sử dưới mái trường ĐH Kiến trúc, Thế Anh luôn là một sinh viên giỏi giang mẫu mực, vui vẻ hòa đồng nên được bạn bè yêu mến. Chính vì thế, anh chàng hào hoa lãng mạn đó đã “cưa đổ” Linh Hương - cô nữ sinh cùng trường học sau anh vài khóa nổi tiếng là thanh lịch yêu kiều. Trong ký ức của Thế Anh, nàng đẹp như một nàng tiên và trắng trong một hạt mưa xuân. Với anh ta, Linh Hương là mối tình đầu sâu nặng và tình yêu nồng nàn đó cũng được nàng đáp lại bằng tất cả con tim ngây thơ say đắm buổi ban đầu.

Cũng như các cặp đôi lãng mạn khác, đôi trẻ đã cùng ước ao đến một tương lai hạnh phúc có ngôi nhà ấm êm và những thiên thần nhỏ thông minh xinh đẹp như những bản sao thu nhỏ của hai người. Họ hẹn thề khi Linh Hương ra trường sẽ làm đám cưới, sẽ mãi mãi bên nhau. Tuy vậy, họ vẫn phải yêu nhau thầm vụng vì bố mẹ cô gái ngăn cản, cho rằng cả hai cần phải tập trung học hành, khi ra trường có công ăn việc làm ổn định tính chuyện tương lai cũng chưa muộn. 

Thế Anh ra trường trước Linh Hương, anh ta tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại khá nên được tuyển dụng vào một công ty thiết kế nội thất danh tiếng với mức lương mà nhiều người phải ước ao. Đôi trẻ cứ tưởng rằng lúc này sẽ là thời điểm họ được gia đình chấp thuận cho tự do đến với nhau.

Nhưng gia đình nàng vẫn tìm mọi cách chia rẽ không cho Thế Anh đến với cô con gái cưng. Nhiều lần Thế Anh đến gặp và xin phép bố mẹ người yêu cho mình tiếp tục đi lại tìm hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn bị gia đình nàng kiên quyết chối từ.

Tình yêu như cái lò xo, càng nén càng bật căng hơn. Mặc cho bố mẹ ngăn cấm, theo dõi sát sao nhưng Linh Hương vẫn tìm được cách để đến được với người yêu. Trong những năm tháng mặn nồng nhưng bị cấm đoán gắt gao đó, cô gái đã ba lần xách quần áo bỏ nhà đi theo Thế Anh, dẫu khổ thế nào cũng cam tâm gánh chịu để bảo vệ tình yêu của mình.

Sau những thử thách gian nan đó, tưởng rằng không gì có thể cách chia hai người, vậy mà đùng một cái, nàng bỗng nói lời chia chỉ tay với Thế Anh vì không muốn làm bố mẹ phải phiền lòng.

Lời nói đoạn tình như sét đánh ngang tai khiến Thế Anh sốc nặng. Anh ta bỏ bê công việc, suốt ngày tìm gặp Linh Hương để hỏi rõ ngọn ngành nhưng rốt cuộc chỉ được nghe những câu tuyệt tình. Không cam lòng để mất tình yêu đầu tiên, tình yêu đích thực của đời mình, Thế Anh điên cuồng mang dao đến nhà người yêu với mục đích giết chết cô, sau đó sẽ kết liễu cuộc đời mình để hai người được chết bên nhau như từng thề nguyện.

Nông nổi và tiêu cực, ngày 14/4/1999, anh ta đã cướp đi tính mạng người yêu, bà mẹ của Linh Hương cũng bị thương nặng khi vào ngăn cản không cho Thế Anh sát hại con mình. Với hành vi giết người mang tính chất côn đồ đó, Dương Thế Anh bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình về tội “Giết người”.

Trong phiên xử, dù Thế Anh đã vô cùng ăn năn hối lỗi nhưng anh ta không nhận được sự rộng lòng tha thứ của gia đình Linh Hương. Cha mẹ nàng vốn đã ác cảm với anh ta nên kiên quyết đề nghị pháp luật loại anh ta vĩnh viễn khỏi pháp luật. Thế Anh làm đơn xin giảm án nhưng vẫn bị Toà phúc thẩm TAND TC tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm.

Bị tuyên y án sơ thẩm, ngả rẽ trở về với sự sống đối với Thế Anh dường như mong manh hơn bao giờ hết, ngược lại đường về âm phủ bỗng thênh thang. Thế Anh đã phải sống gần 2 năm trong buồng biệt giam tử tù để chờ ngày tử thần gọi đến tên mình đi trả án. 2 năm trời, Thế Anh gửi đi lá đơn xin tha tội chết và phấp phỏng chờ đợi.

Cho đến một ngày, niềm vui vỡ thành nước mắt khi Giám thị Trại giam đọc Quyết định tử tù Dương Thế Anh được Chủ tịch nước giảm hình phạt từ tử hình xuống chung thân.

Thế Anh bảo, đó là một ngày anh ta không thể quên, tai ù đi, chân quỵ xuống khiến các cán bộ quản giáo phải dìu mới có thể đứng lên được. Lòng nhủ thầm phải tự trấn tĩnh, nhưng nước mắt đi tuôn trào. Ngày anh ta được thả cùm chân và xuống chung phòng với các phạm nhân khác, Thế Anh như được sinh ra lần thứ hai và tự nhủ với lòng mình, hãy cố gắng từng phút giây để đền đáp cuộc đời.
Dương Thế Anh được chuyển về thụ án tù chung thân tại Trại giam Ba Sao (Nam Hà). Với tài năng và kiến thức của mình, Thế Anh đã được các cán bộ quản giáo phân công phụ trách Đội Văn hóa, Phân trại số 2. Hằng ngày bận rộn với công việc sổ sách, chấm công lao động của các phạm nhân khác, hằng tuần, hằng tháng chuẩn bị loa đài cho các cuộc hội nghị, biểu diễn văn nghệ trong trại, có thể nói, công việc phong phú, phù hợp đã cuốn người phạm nhân này bắt kịp với guồng quay của cuộc sống, anh đã thấy thêm yêu và trân trọng cuộc sống này.

Câu chuyện chợt trầm lắng khi phóng viên hỏi người cựu tử tù một câu dưỡng như đã chạm vào cõi riêng tư trong sâu thẳm tâm hồn của Thế Anh: “Những ngày trong trại, đã bao giờ anh mơ gặp người yêu?. Và anh có định sau này sẽ đến nhà nàng để nói lời tạ tội?”.
Đôi mắt Thế Anh lộ rõ thảng thốt và lo lắng, rồi anh ta thở dài, lảng tránh: “Sau này nếu được ra trại, tôi sẽ làm việc mình cần làm. Còn hiện giờ, tôi cố quên tất cả để bắt đầu lại từ đầu, sống tốt với những ngày hiện tại để chuộc lỗi. Tôi cầu mong quá khứ được ngủ yên”.
Dẫu biết rằng ngày về còn rất xa, nhưng Thế Anh vẫn cảm thấy vô cùng phấn chấn khi tâm sự về những dự định tương lai: “Khi được về với gia đình, tôi chắc chắn sẽ làm lại cuộc đời chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Chắc chắn tôi sẽ quay lại với nghề kiến trúc sư, vì chỉ có nghề đó mới giúp tôi tự tin hòa nhập với cuộc sống, đến gần hơn với mọi người”.

Phạm nhân Dương Thế Anh xin phép không chụp ảnh và đăng ảnh của anh ta lên mặt báo, nhưng anh ta vẫn mong muốn câu chuyện tình yêu đắng cay nông nổi của đời mình sẽ là một bài học xương máu để không còn ai vấp phải sai lầm khi dùng bạo lực để níu kéo tình yêu.

Theo Pháp luật Việt Nam