- Cô ấy chẳng có biểu hiện chán chồng hay có bất kỳ thay đổi gì. Trong mắt tôi cô ấy vẫn là người vợ, người mẹ tốt, luôn lo chu toàn gia đình. Cô ấy cũng không quên chăm chút tôi vậy mà…

TIN BÀI KHÁC:


Tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Năm nay cô ấy muốn cả nhà sẽ lên Đà Lạt trong dịp đặc biệt này nhưng trước đó tôi lại nhận chuyến công tác phải ra PQ 1 tháng. Công việc của tôi thường phải đi công tác xa nhà, xuống các sân bay địa phương. Chuyển đi dài thường là một tháng.

Trước khi đi công tác tôi đã đưa vợ đi mua quà, đưa cả nhà ra ngoài ăn, còn tổ chức một bữa tối lãng mạn tại nhà hàng mà cô ấy thích. Tôi biết mình chỉ mới là người chồng kiếm ra tiền, lo cuộc sống cho vợ con tạm đủ chứ chưa phải một người chồng, người cha hoàn hảo. Vì thời gian tôi dành cho vợ con ít quá, tôi không muốn thế chỉ tại đặc thù công việc nó vậy. Tôi đã cố gắng bù đắp cho vợ con những khi có thể.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi có thời gian ở nhà tôi luôn giúp cô ấy chăm con, làm việc nhà. Có thể đưa đón cô ấy đi làm, qua nhà ông bà ngoại chơi. Tình cảm vợ chồng tôi lâu nay vẫn ổn, tôi là người ít nói, hướng nội. Cô ấy thì khác, hay nói và thích các hoạt động sôi động bên ngoài. Dù khác nhau nhưng 10 năm nay tôi nghĩ chúng tôi cố gắng để dung hòa 2 con người, làm sao lo tốt nhất cho gia đình.

Trước khi tôi đi công tác, cô ấy vẫn lo chu đáo mọi thứ cho tôi. Chuẩn bị hành lý, tư trang, vật dụng cá nhân cho tôi đủ cả. Cô ấy vẫn luôn là người vợ tốt trong mắt tôi và mọi người nếu như lần này tôi không trở về nhà sớm…

Tôi đặt vé về sớm mong tạo sự bất ngờ cho vợ, nhưng khi trở về nhà chỉ thấy 2 con đang ngủ, vợ tôi đi đâu không rõ. Tôi không gọi điện thoại, lặng lẽ ra ngoài ban công ngồi hút thuốc. 1 tiếng, 2 tiếng vẫn không thấy cô ấy về, lúc này đã quá 12h đêm. Lo lắng, tôi định gọi điện thoại thì thấy cửa nhà hàng xóm mở, cô ấy bước ra từ đó, đi sau là anh hàng xóm trẻ tuổi mới dọn về khu phố tôi ở cách đây mấy tháng. Họ chia tay nhanh chóng, cô ấy trở về nhà gặp tôi hết sức ngạc nhiên pha chút bối rối.

Tôi nói tôi về nhà mấy tiếng rồi, chỉ có các con đang ngủ. Tôi hỏi cô ấy đi đâu, lúc đầu cô còn chối quanh co, sau tôi nói tôi thấy hết rồi thì cô ấy mới thú nhận. Cô ấy vừa nói, vừa khóc nhìn rất tội. Nếu tôi không phải chồng cô ấy chắc tôi cũng cảm thông. Tất cả cũng vì tôi hay xa nhà, cô ấy cô đơn nên mới bập vào mối quan hệ với anh hàng xóm. Họ chỉ mới bắt đầu, cô ấy hứa hẹn sẽ chấm dứt, mong tôi tha thứ.

Chán nản, tôi bỏ ra ngoài ngay trong đêm đó, tôi quay trở lại nơi công tác vào sáng sớm hôm sau. Đêm đó, ngồi đốt thuốc suy nghĩ, tôi giận cô ấy nhiều lắm, chỉ muốn bỏ ngay nhưng nghĩ đến 2 con tôi lại chùn ý định đó. Bao lâu nay cô ấy ở nhà lo chu toàn gia đình, chăm sóc hai con rất tốt, tôi không thể phủ nhận công lao đó.

Tôi không nghe điện thoại của vợ 1 tuần nay rồi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Thực sự giờ tôi chưa biết phải làm sao để đối mặt với cô ấy. Tôi không biết mình có đủ rộng lượng để tha thứ và tin cô ấy không nữa?

Thanh Phong

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn