- Chồng tôi ngoại tình với một chị bạn làm cùng cơ quan anh ấy. Cô ta hơn anh 3 tuổi, làm trong ủy ban huyện cùng chồng tôi. Tuy cưới nhau được 3 năm nhưng chồng tôi không thể có con.
TIN BÀI KHÁC:
Năm nay tôi 30 tuổi, là kế toán tại một bệnh viện của tỉnh Tây Ninh. Tôi kết hôn với anh chồng hiện tại của tôi được 3 năm, anh ấy bằng tuổi tôi. Tôi quen anh qua lời giới thiệu của một cô bạn ở chung phòng trọ ngày xưa. Thành thật mà nói, cho đến ngày tôi lấy anh, tôi cũng chưa có nhiều tình cảm với chồng tôi. Vì gia đình cứ mãi thúc giục con gái lớn tuổi rồi mà chưa lấy chồng, tôi thấy anh tính tình hiền lành, tôi cho rằng tôi có cảm giác an toàn khi ở bên anh nên cuối cùng tôi nhận lời kết hôn với anh. Trước khi kết hôn, tôi có nói anh đi khám sức khỏe nhưng anh thấy khó chịu vì điều đó vì anh nghĩ là tôi chưa tin tưởng anh. Thế rồi tôi cũng cho qua nhanh chuyện đó.
Khoảng thời gian về làm dâu gia đình anh, tôi thực sự thấy ám ảnh. Đầu tiên là mẹ chồng tôi, cho đến lúc nhắm mắt, bà cũng chưa bao giờ coi tôi là người thân trong gia đình mình. Rồi đến em chồng tôi, chị chồng tôi, mỗi người dành cho tôi một cách cư xử khác nhau, nhưng tôi thấy được một điều rằng tôi chưa bao giờ là thành viên trong gia đình đó. Tôi lúc nào cũng sống và hành động theo cảm xúc của họ, mọi việc trong nhà tôi đều tuân thủ nguyên tắc của gia đình anh. Sau giờ làm việc ở cơ quan, có những buổi chiều tôi trở về nhà trong tâm trạng chán chường tột độ và nghĩ rằng thực ra lấy chồng có phải là sự lựa chọn đúng đắn dành cho tôi hay không.
Ảnh minh họa |
Gia đình chồng tôi rất giàu, tôi may mắn được sống một cuộc sống mới với đủ tiện nghi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ của cải của họ sẽ có một phần nhỏ là của tôi. Bố chồng tôi là người rất trọng lễ nghi, đặc biệt là luôn bắt tôi phải hành xử theo đúng nề nếp gia đình. Tôi hiểu điều đó và luôn cư xử đúng mực mặc dù tôi biết rõ cuộc sống riêng tư của ông rất phóng túng. Mẹ chồng tôi mất chưa đến 4 tuần là ông đã ở lại qua đêm với một người đàn bà khác. Nhưng trước mặt các con, ông luôn chứng tỏ là một người mẫu mực lễ nghi, lễ giáo.
Chuyện sẽ chẳng đáng buồn phiền cho đến một ngày tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với một chị bạn làm cùng cơ quan anh ấy. Cô ta hơn anh 3 tuổi, làm trong ủy ban huyện cùng chồng tôi. Tuy cưới nhau được 3 năm nhưng chồng tôi không thể có con vì bệnh hiếm muộn. Trước khi gia đình chồng tôi biết nguyên do không sanh con được là do anh ấy, bên nhà chồng tôi lúc nào cũng tỏ thái độ với tôi và coi tôi như một người giúp việc. Đến ngày lễ tết, tôi dù muốn né tránh cũng không thoát khỏi câu hỏi như đá xoáy vào tim “Cưới nhau lâu quá sao tụi em không có con đi cho có người nối dõi”. Mỗi lần nghe xong câu đó thì ba chồng tôi mặt đỏ bừng còn chồng tôi thì lặng im bỏ đi nơi khác. Tôi ngồi lại cười nhạt cho qua chuyện.
Chồng tôi, cho đến trước thời điểm tôi biết anh ấy có người đàn bà khác, tôi vẫn tin rằng anh ấy thương yêu, bênh vực tôi nhưng hóa ra tôi đã sai lầm. Người ta nói đứa con như sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng, tôi thấy điều đó đúng vì hai vợ chồng nhìn mặt nhau suốt ngày cũng chán ngán, có được đứa con, chơi đùa với nó sẽ vui hơn biết nhường nào. Anh cho tôi biết anh vẫn luôn bên tôi, ủng hộ tôi và có con là trời ban cho, mình cứ chờ đợi rồi một ngày sẽ có kết quả tốt. Tôi vẫn luôn tin điều đó như lẽ sống cuối cùng sau khi giã từ đời độc thân.
Thời gian gần đây, cứ như mọi khi, 6h chiều anh hay cùng bạn bè đi đá banh, có khi anh đi tiếp khách cùng bạn cơ quan. Nhiều lúc anh trở về nhà đã gần 11h đêm, tôi cũng đi ngủ mất. Dần dần, chuyện quan hệ vợ chồng giữa chúng tôi thưa thớt đi và anh cũng không còn chủ động trong chuyện chăn gối nữa. Anh thường đi về khuya và đặt lưng xuống giường là ngủ say đến sáng.
Cũng như mọi đêm anh về trễ, hôm đó tôi không ngủ được cho nên sau khi anh say và ngủ thiếp đi, bất chợt có tin nhắn trong điện thoại bỏ trong túi quần của anh. Tự dưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn tò mò vì tiếng reo báo có tin nhắn ngay lúc đó. Tôi mở điện thoại ra và tất cả gần như sụp đổ ngay trước mắt tôi, dòng tin nhắn hiện lên “Anh à, lúc nãy ra khỏi khách sạn, anh chưa lấy CMND về phải không?”. Tôi như chết lặng người, lúc đó tôi không còn đủ bình tĩnh để gọi điện thoại lại số đó xem người nhắn tin đó là ai.
Mãi một tuần sau, tôi ngồi nói chuyện với anh, tôi gặng hỏi mãi, mới đầu anh không thừa nhận. Cuối cùng, anh trả lời tôi một câu nhẹ nhàng, rõ ràng từng tiếng một “Anh nghĩ tụi mình nên ly hôn đi em à. Anh không muốn em buồn nhiều vì anh, vì cái gia đình này nữa. Anh đã sống với cô ấy một năm nay rồi”.
Bây giờ tôi thấy hoảng loạn quá, tôi chẳng biết phải làm sao. Nếu tôi chấp nhận ly hôn thì cuộc đời tôi sẽ như thế nào. Tôi và anh không có con cái ràng buộc nhưng tôi không muốn trở thành người đàn bà bị chồng bỏ. Tôi cảm thấy suy sụp và gần như bây giờ mỗi ngày trôi đi, tôi có cảm giác như đang cố sống từng ngày mà chưa tìm được lối ra cho chuyện này.
Nhat Nguyen
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn