- Vì mong mỏi có gia đình thật nhanh đáp ứng đòi hỏi của bố mẹ, tôi đã vội vàng trong khi quyết định hạnh phúc của mình. Tôi trở thành kẻ phải đi “đổ vỏ”…
TIN BÀI KHÁC:
Tôi sinh năm 1982, tôi bị sức ép rất lớn từ gia đình trong việc kết hôn. Hằng ngày ở nhà, tôi phải đối diện với những lời ca cẩm của cả bố và mẹ. Luôn là những câu trách móc “mày thì ai thèm lấy”, “ế sưng ế xỉa”. Tác động trực diện không thành công, bố mẹ còn kêu những đứa trẻ hàng xóm chạy vòng quanh trêu tôi “đồ ế vợ”. Ban đầu tôi thấy những câu trêu ấy cũng nhẹ nhàng, hay hay nhưng dần dần nó thành áp lực đè nặng lên tôi.
Tôi coi chuyện hôn nhân là duyên số. Tôi muốn tìm một người vợ nhan sắc trung bình nhưng phải dịu hiền và hòa hợp với tôi về tâm hồn. Trong một lần gần đây, tôi theo người nhà đi du lịch, khi vãn cảnh chùa thì tôi đã gặp Dịu. Dịu không xinh đẹp nhưng ăn nói rất nhỏ nhẹ và tỏ ra là người có học. Tìm hiểu kĩ thì tôi thấy Dịu còn cùng quê với tôi (nhà chúng tôi chỉ cách nhau hơn 20 km). Dịu nói, ngày nghỉ cuối tuần rảnh nên em đi chùa một mình.
Ảnh minh họa |
Ngày tôi dẫn Dịu về nhà ra mắt gia đình, mẹ tôi đã bắt tôi khai thật: Có phải hai đứa có em bé hay không? Tôi nhất mực từ chối vì quả thực tôi biết cô ấy chưa lâu, hai đứa chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Vậy làm sao mà chúng tôi có con cho được?
Tôi quả quyết với mẹ, mẹ vẫn không tin và nháy mắt với tôi. Có lẽ linh cảm của người mẹ đặc biệt là như vậy. Lúc ấy tôi yêu Dịu quá nên chỉ nghĩ đến việc cưới thật nhanh mà không làm rõ chuyện này. Chúng tôi nhanh chóng để hai họ gặp nhau, bàn chuyện cưới hỏi. Đến nay chúng tôi đã ăn hỏi xong và chụp xong ảnh cưới.
Hơn 1 tháng qua, bụng Dịu đã lớn dần. Bất cứ ai cũng có thể thấy sự đổi khác của cơ thể cô ấy. Riêng tôi, thì chỉ nghĩ những khó chịu hay mỏi mệt là do cô ấy mải mê chuyện đám cưới. Tôi không hề nghi ngờ gì.
Thế nhưng khi cái thai quá lớn thì mọi người xì xào nhiều. Tôi bắt đầu để ý thì thấy bụng Dịu to ra thật. Tôi nói thẳng chuyện đó với Dịu. Em không nói gì mà chỉ khóc. Em đã đặt tôi vào tình huống khó… Dù tôi phủ nhận nhiều lần thì mẹ tôi vẫn cứ hoan hỉ là tôi có con trước khi cưới. Cả nhà tôi mong tôi lấy vợ, bố mẹ tôi khát có cháu đến mức đêm cũng mơ đến cháu. Bây giờ tôi mà tuyên bố không có đám cưới nào thì chắc chắn, bố mẹ tôi sẽ bị ngã khụy, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Trong mắt tôi thì Dịu không có gì đáng chê trách. Tính cách của cô ấy rất tốt, cô ấy rất hòa hợp với gia đình tôi, gia đình của cô ấy cũng là gia đình tốt… vừa để kết thân với gia đình tôi. Thế nhưng không vì những lẽ đó mà tôi có thể dễ dàng chấp nhận cái thai có sẵn trong bụng cô ấy.
Duy Cương
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn