- Anh qua lại với thư kí. Được người bạn của anh “nhắc khéo” tôi nhận ra mọi chuyện. Theo dõi anh, tôi thấy anh hẹn hò với cô ta ở nhà nghỉ.
TIN BÀI KHÁC:
Đến bây giờ, những hoài niệm đẹp về tình yêu của tôi và chồng thời sinh viên vẫn theo tôi. Hồi ấy, anh là sinh viên Đại học Quốc Gia, còn tôi là dân Sư Phạm. Hai trường gần nhau, chúng tôi vừa chơi, vừa học và vừa yêu. Chúng tôi đã có 6 năm yêu nhau, bên nhau rồi mới tổ chức đám cưới.
Chúng tôi có một tình yêu đẹp như mơ và được bạn bè ngưỡng mộ. Sau khi cưới được một thời gian thì được hai bên gia đình giúp đỡ nên chúng tôi mua được một căn hộ ở Mỹ Đình. Anh yêu công việc, tôi chăm sóc gia đình. Chúng tôi đã có 2 con nhỏ. Tôi đã luôn tin tưởng vào sự chung thủy của anh.
Ảnh minh họa |
Thế nhưng chẳng ngờ mọi sự thay đổi khi anh mở công ty riêng. Anh qua lại với thư kí. Được người bạn của anh “nhắc khéo” tôi nhận ra mọi chuyện. Theo dõi anh, tôi thấy anh hẹn hò với cô ta ở nhà nghỉ. Tôi bắt tận tay họ. Thế nhưng nói thế nào anh cũng chỉ hứa chấm dứt với cô ta chứ không chịu sa thải cô ta ra khỏi công ty (anh nói với tôi rằng cô ta mang lại vận may cho công ty, nhiều hợp đồng lớn đã được kí kết nhờ cô ta…).
Sau đó để tôi yên lòng,
anh còn nói việc anh có quan hệ bên ngoài, chỉ là một chút “yếu lòng” của đàn ông. Tôi không phải băn khoăn. Anh vẫn hoàn thành trách nhiệm với gia đình.
Thế nhưng, nghĩ về mọi chuyện, tôi không thể bình tĩnh được. Tôi thậm chí còn muốn đánh cho người phụ nữ kia một trận. Tôi ôm sự u uất đó trong lòng mà không thể chia sẻ với ai.
Có một lần, vì buồn tủi quá tôi đã đi uống rượu. Sau khi say, dường như tôi đã không làm chủ được chính mình. Tôi đã đến thẳng công ty của anh. Khi ấy tôi to tiếng với anh và thấy cô ta đang làm việc, tôi đã đề nghị nói chuyện. Cô ta tỏ vẻ vênh váo và thách thức. Vì quá tức giận tôi đã ném cốc nước vào mặt cô ta và tát cô ta mấy cái…
Anh kéo tôi về nhà và bắt tôi im lặng. Anh còn đưa cho tôi tờ đơn li dị anh viết trong tức giận. Anh nói “em đâm anh, bây giờ em hả dạ chưa?”.
Chuyện đó làm tôi gặp rắc rối với gia đình cô ta, tôi bị công an tra hỏi nhiều lần và sau đó được thả. Từ đó, anh đã nhiều lần chủ động đề nghị tôi li dị. Tôi đã nhận đó là lỗi do mình nóng vội nhưng anh không chịu tha thứ. Anh nói tôi không coi anh ra cái gì, anh phải dẹp bỏ công ty cũng là do tôi. Anh trách tôi là người phụ nữ không biết lo cho sự nghiệp của chồng. Anh bảo sẽ cho tôi tất cả nhà cửa, tiền bạc của chung, tôi chỉ cần cho anh ta sự giải thoát là kí vào đơn li dị.
Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã xin anh nghĩ lại. Tôi nhiều lần nhắc anh rằng, xin anh, em đánh ghen cũng là bởi em yêu anh. Thế nhưng, dường như chồng tôi đã vin vào đó để mà trách phạt tôi. Ngồi nghĩ lại tôi thấy thật cay đắng. Tại sao anh lại có thể quên những kỉ niệm, những gì đã trải qua dễ dàng thế? Tại sao anh có thể đối xử với vợ mình như thế?
Sau những giông gió, tôi nhận thấy mình rất yêu chồng. Tôi không biết phải làm sao để làm sống lại những kỉ niệm đã qua trong lòng anh? Tôi cảm thấy giá mình bình tĩnh hơn trong xử lý mọi chuyện, có lẽ mọi thứ đã không bị bung bét, danh dự của chồng tôi có thể giữ được.
Hiếu Xuân
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn