- Từ ngày phẫu thuật xong, tôi cảm thấy không tự tin ở bản thân mình, đi
ngủ tôi luôn mặc áo nhỏ chứ không bỏ ra như trước. Anh cũng hiểu được là
tôi mặc cảm nên anh rất tế nhị mỗi khi quan hệ. Mặc dù vậy tôi thấy
mình như một người đàn ông. Trước đây anh luôn thích gục đầu vào ngực
tôi, anh thích vuốt ve, mơn trớn…nay tôi chỉ còn một bên.
Tin bài khác:
Khi đã bước qua quá nửa cuộc đời mình tôi càng nhận ra rằng câu nói “Ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả của ai”. Người ngoài nhìn vào gia đình tôi, vợ chồng tôi thì ai cũng bảo chúng tôi thật hạnh phúc nhưng thực sự chỉ có chúng tôi mới hiểu được cuộc sống gia đình của mình như thế nào.
Tôi và anh là bạn học cùng nhau, đều sinh ra ở vùng quê nghèo khó, cơm ăn không đủ, hàng ngày tôi phải phụ giúp gia đình rất nhiều mới có đủ một bữa cơm rau. Tôi thấm thía được nỗi khổ, khó khăn đó nên đã cố gắng học hành cho tương lai tươi sáng hơn. Nhà anh gần nhà tôi, nhà anh còn nghèo hơn nhà tôi rất nhiều vì nhà anh đông anh em, bố anh làm cán bộ nhưng cũng không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Anh rất chăm chỉ làm việc giúp đỡ gia đình nhưng cuộc sống ở một nơi nghèo khó thì cũng chỉ đủ ăn chứ không mơ tưởng gì đến cuộc sống giàu sang.
Hết lớp 12 tôi thi vào trường sư phạm ở quê nhà, anh thi đỗ vào trường Nông nghiệp. Trước khi đi học Đại học anh đã tỏ tình với tôi, anh thích tôi từ rất lâu rồi nhưng vì nhà anh nghèo nên anh không dám thổ lộ với tôi. Do cũng có cảm tình với anh mà tôi đã đồng ý làm vợ anh. Sau ngày cưới tôi và anh thật hạnh phúc bên nhau, tôi chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc lâng lâng như vậy. Cưới nhau xong thì anh lên đường đi học, còn tôi cũng đi học sư phạm. 3 năm sau chúng tôi sinh được một bé gái, cuộc sống thật là khó khăn và khổ cực nhưng nghị lực của một người mẹ đã giúp tôi vượt qua tất cả.
Rồi anh cũng học xong và trở về quê nhà làm việc, công việc nhà nước vất vả nhưng cũng không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Anh phải đi làm thêm như buôn bán thêm và thậm chí các ngày nghỉ anh đi làm thuê cho người ta kiếm tiền về nuôi con. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng cuộc sống gia đình chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, chiều chiều tôi bế con ra cổng ngóng anh đi làm về. Hai mẹ con đứng ngoài cổng cứ nghe thấy tiếng lạch cạch từ chiếc xe đạp quen thuộc là tôi biết ngay anh về.
Cuộc sống vợ chồng chúng tôi luôn hoà hợp, nhất là chuyện chăn gối, anh luôn làm tôi mãn nguyện. Anh cho tôi cảm giác thật hạnh phúc mặc dù vật chất không dư dả. 5 năm sau tôi lại chuẩn bị sinh cháu thứ hai, anh và gia đình rất hy vọng sẽ là cháu trai, tôi cũng vậy, nhưng đến ngày sinh thì cháu lại là con gái. Tôi thấy anh vẫn tươi cười nhưng tôi biết trong lòng anh rất chán vì không có được con trai mà ngày đó anh là cán bộ thì không thể sinh thêm con thứ ba nữa. Tôi rất buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Càng lớn hai cô con gái càng đáng yêu và học rất giỏi, anh rất tự hào về 2 cô con gái của chúng tôi.
Khi con gái thứ 2 của tôi được 10 tuổi thì anh lên chức, được đề bạt làm trưởng phòng, một thời gian sau anh lên Phó giám đốc. Cuộc sống vật chất gia đình tôi từ đó cũng khá hơn, chúng tôi có của ăn của để, không còn phải lo lắng về vật chất nữa. Từ ngày lên chức, anh vắng nhà nhiều hơn, không còn ăn cơm nhà đều đặn, cuộc sống chăn gối vợ chồng tôi cũng thưa dần vì áp lực công việc của anh lớn, nhiều khi đi uống rượu về mệt anh lên giường đi ngủ luôn. Có những hôm tôi rất muốn được anh vuốt ve âu yếm nhưng càng ngày tôi cảm giác anh càng xa tôi hơn.
Một thời gian sau anh chuyển công tác lên tỉnh ở một vị trí cao hơn. Anh dùng tiền tiết kiệm nhiều năm của hai vợ chồng mua một căn nhà và đón mẹ con tôi lên ở cùng. Khỏi phải nói tôi vui thế nào khi lên thành phố sinh sống, sống ở môi trường hiện đại hơn tôi hy vọng tình cảm vợ chồng tôi cũng sẽ có nhiều biến chuyển. Niềm vui chẳng được là bao thì tôi phát hiện mình có một khối u ở ngực. Tôi không ăn không ngủ được tinh thần suy sụp vì lo lắng, đi khám bác sĩ bảo đó là u ác may mà tôi phát hiện ra sớm nên sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, tính mạng không ảnh hưởng nhưng tôi sẽ bị mất một bên ngực. Trong thời gian điều trị bệnh anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi, anh làm cho tôi cảm thấy lòng thật ấm áp. Sau ca phẫu thuật sức khoẻ của tôi dần trở lại bình thường, tôi thấy mình thật may mắn vì đã qua được căn bệnh hiểm nghèo.
Từ ngày phẫu thuật xong, tôi cảm thấy không tự tin ở bản thân mình, đi ngủ tôi luôn mặc áo nhỏ chứ không bỏ ra như trước. Anh cũng hiểu được là tôi mặc cảm nên anh rất tế nhị mỗi khi quan hệ. Mặc dù vậy tôi thấy mình như một người đàn ông. Trước đây anh luôn thích gục đầu vào ngực tôi, anh thích vuốt ve, mơn trớn…nay tôi chỉ còn một bên, tôi cũng không muốn cho anh nhìn thấy vết sẹo nơi ngực tôi anh sẽ sợ hoặc mất cảm hứng. Chính vì không còn tự tin ở bản thân nên chuyện chăn gối tôi cũng không còn mặn mà như xưa nữa, nhiều khi tôi thấy mình như một khúc gỗ. Anh cũng cảm nhận được như vậy nên tần suất chuyện ấy giảm dần. Công việc cũng bận hơn nhiều khi anh làm việc đến đêm khuya mới đi ngủ, áp lực công việc nhiều nên anh cũng “quên” chuyện đó.
Rồi một ngày tôi gặp một chị cùng làm với anh, chị bảo tôi nên cẩn thận mà giữ chồng, ở cơ quan anh mọi người đang xì xào to nhỏ là anh có quan hệ với một đồng nghiệp. Cô gái đó còn rất trẻ lại khéo léo, mới chia tay với chồng, cô ấy còn đang có ý định sinh cho anh một cậu con trai vì tôi chỉ sinh cho anh được hai con gái. Tôi đi tìm hiểu thêm một vài người cùng làm với chồng tôi, họ đều bảo đúng là như vậy. Tôi quay cuồng không tin đó là sự thật. Tôi không nói gì với anh và coi như không biết chuyện gì xảy ra, tôi chọn giải pháp im lặng, sẽ cố gắng kéo anh lại về bên mình. Tôi thấy anh ra ngoài thì hay nói hay cười, về nhà anh lại ít nói chỉ lầm lũi, anh cũng ít nói chuyện dần với tôi. Chuyện chăn gối thì thưa dần nhiều khi mấy tháng mới có một lần, nhiều hôm tối anh ngủ lại cơ quan mà không về nhà, buổi trưa anh thường ở lại cơ quan, tối có về ăn cơm rồi nhiều khi lại đi.
Tôi biết phải làm sao để níu kéo anh về bên mình đây, tôi không cảm thấy tự tin ở bản thân mình. Tôi sợ cô đồng nghiệp của anh sẽ sinh cho anh một cậu con trai thật thì tôi phải làm sao đây? Hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ hay tôi cứ phải nín nhịn chịu đựng như vậy. Tôi không thể làm ầm hay đánh ghen được vì anh là sếp phải giữ thể diện cho anh và còn những điều tai tiếng xung quanh. Mọi người xung quanh luôn nhìn vào gia đình tôi và coi đó là một hình mẫu của gia đình hạnh phúc. Các con gái của tôi sẽ nghĩ sao khi bố chúng có người khác bên ngoài, hình ảnh người cha mẫu mực lý tưởng sẽ biến mất, gia đình tôi sẽ tan vỡ. Bao nhiêu năm tháng khó khăn chúng tôi đều vượt qua được chẳng lẽ đến giờ không thể vượt qua được? Tôi không biết phải làm thế nào nữa?
Thu Tra
Tin bài khác:
Chuyện người phụ nữ chưa một lần lên đỉnh cùng chồng
Mất chồng vì không thể đáp ứng
Khốn khổ người phụ nữ bị xâm hại nhiễm HIV
Mất đời con gái vì vụng trộm với sếp
Mất chồng vì không thể đáp ứng
Khốn khổ người phụ nữ bị xâm hại nhiễm HIV
Mất đời con gái vì vụng trộm với sếp
Khi đã bước qua quá nửa cuộc đời mình tôi càng nhận ra rằng câu nói “Ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả của ai”. Người ngoài nhìn vào gia đình tôi, vợ chồng tôi thì ai cũng bảo chúng tôi thật hạnh phúc nhưng thực sự chỉ có chúng tôi mới hiểu được cuộc sống gia đình của mình như thế nào.
Tôi và anh là bạn học cùng nhau, đều sinh ra ở vùng quê nghèo khó, cơm ăn không đủ, hàng ngày tôi phải phụ giúp gia đình rất nhiều mới có đủ một bữa cơm rau. Tôi thấm thía được nỗi khổ, khó khăn đó nên đã cố gắng học hành cho tương lai tươi sáng hơn. Nhà anh gần nhà tôi, nhà anh còn nghèo hơn nhà tôi rất nhiều vì nhà anh đông anh em, bố anh làm cán bộ nhưng cũng không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Anh rất chăm chỉ làm việc giúp đỡ gia đình nhưng cuộc sống ở một nơi nghèo khó thì cũng chỉ đủ ăn chứ không mơ tưởng gì đến cuộc sống giàu sang.
Ảnh minh họa |
Rồi anh cũng học xong và trở về quê nhà làm việc, công việc nhà nước vất vả nhưng cũng không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Anh phải đi làm thêm như buôn bán thêm và thậm chí các ngày nghỉ anh đi làm thuê cho người ta kiếm tiền về nuôi con. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng cuộc sống gia đình chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, chiều chiều tôi bế con ra cổng ngóng anh đi làm về. Hai mẹ con đứng ngoài cổng cứ nghe thấy tiếng lạch cạch từ chiếc xe đạp quen thuộc là tôi biết ngay anh về.
Cuộc sống vợ chồng chúng tôi luôn hoà hợp, nhất là chuyện chăn gối, anh luôn làm tôi mãn nguyện. Anh cho tôi cảm giác thật hạnh phúc mặc dù vật chất không dư dả. 5 năm sau tôi lại chuẩn bị sinh cháu thứ hai, anh và gia đình rất hy vọng sẽ là cháu trai, tôi cũng vậy, nhưng đến ngày sinh thì cháu lại là con gái. Tôi thấy anh vẫn tươi cười nhưng tôi biết trong lòng anh rất chán vì không có được con trai mà ngày đó anh là cán bộ thì không thể sinh thêm con thứ ba nữa. Tôi rất buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Càng lớn hai cô con gái càng đáng yêu và học rất giỏi, anh rất tự hào về 2 cô con gái của chúng tôi.
Khi con gái thứ 2 của tôi được 10 tuổi thì anh lên chức, được đề bạt làm trưởng phòng, một thời gian sau anh lên Phó giám đốc. Cuộc sống vật chất gia đình tôi từ đó cũng khá hơn, chúng tôi có của ăn của để, không còn phải lo lắng về vật chất nữa. Từ ngày lên chức, anh vắng nhà nhiều hơn, không còn ăn cơm nhà đều đặn, cuộc sống chăn gối vợ chồng tôi cũng thưa dần vì áp lực công việc của anh lớn, nhiều khi đi uống rượu về mệt anh lên giường đi ngủ luôn. Có những hôm tôi rất muốn được anh vuốt ve âu yếm nhưng càng ngày tôi cảm giác anh càng xa tôi hơn.
Một thời gian sau anh chuyển công tác lên tỉnh ở một vị trí cao hơn. Anh dùng tiền tiết kiệm nhiều năm của hai vợ chồng mua một căn nhà và đón mẹ con tôi lên ở cùng. Khỏi phải nói tôi vui thế nào khi lên thành phố sinh sống, sống ở môi trường hiện đại hơn tôi hy vọng tình cảm vợ chồng tôi cũng sẽ có nhiều biến chuyển. Niềm vui chẳng được là bao thì tôi phát hiện mình có một khối u ở ngực. Tôi không ăn không ngủ được tinh thần suy sụp vì lo lắng, đi khám bác sĩ bảo đó là u ác may mà tôi phát hiện ra sớm nên sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, tính mạng không ảnh hưởng nhưng tôi sẽ bị mất một bên ngực. Trong thời gian điều trị bệnh anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi, anh làm cho tôi cảm thấy lòng thật ấm áp. Sau ca phẫu thuật sức khoẻ của tôi dần trở lại bình thường, tôi thấy mình thật may mắn vì đã qua được căn bệnh hiểm nghèo.
Từ ngày phẫu thuật xong, tôi cảm thấy không tự tin ở bản thân mình, đi ngủ tôi luôn mặc áo nhỏ chứ không bỏ ra như trước. Anh cũng hiểu được là tôi mặc cảm nên anh rất tế nhị mỗi khi quan hệ. Mặc dù vậy tôi thấy mình như một người đàn ông. Trước đây anh luôn thích gục đầu vào ngực tôi, anh thích vuốt ve, mơn trớn…nay tôi chỉ còn một bên, tôi cũng không muốn cho anh nhìn thấy vết sẹo nơi ngực tôi anh sẽ sợ hoặc mất cảm hứng. Chính vì không còn tự tin ở bản thân nên chuyện chăn gối tôi cũng không còn mặn mà như xưa nữa, nhiều khi tôi thấy mình như một khúc gỗ. Anh cũng cảm nhận được như vậy nên tần suất chuyện ấy giảm dần. Công việc cũng bận hơn nhiều khi anh làm việc đến đêm khuya mới đi ngủ, áp lực công việc nhiều nên anh cũng “quên” chuyện đó.
Rồi một ngày tôi gặp một chị cùng làm với anh, chị bảo tôi nên cẩn thận mà giữ chồng, ở cơ quan anh mọi người đang xì xào to nhỏ là anh có quan hệ với một đồng nghiệp. Cô gái đó còn rất trẻ lại khéo léo, mới chia tay với chồng, cô ấy còn đang có ý định sinh cho anh một cậu con trai vì tôi chỉ sinh cho anh được hai con gái. Tôi đi tìm hiểu thêm một vài người cùng làm với chồng tôi, họ đều bảo đúng là như vậy. Tôi quay cuồng không tin đó là sự thật. Tôi không nói gì với anh và coi như không biết chuyện gì xảy ra, tôi chọn giải pháp im lặng, sẽ cố gắng kéo anh lại về bên mình. Tôi thấy anh ra ngoài thì hay nói hay cười, về nhà anh lại ít nói chỉ lầm lũi, anh cũng ít nói chuyện dần với tôi. Chuyện chăn gối thì thưa dần nhiều khi mấy tháng mới có một lần, nhiều hôm tối anh ngủ lại cơ quan mà không về nhà, buổi trưa anh thường ở lại cơ quan, tối có về ăn cơm rồi nhiều khi lại đi.
Tôi biết phải làm sao để níu kéo anh về bên mình đây, tôi không cảm thấy tự tin ở bản thân mình. Tôi sợ cô đồng nghiệp của anh sẽ sinh cho anh một cậu con trai thật thì tôi phải làm sao đây? Hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ hay tôi cứ phải nín nhịn chịu đựng như vậy. Tôi không thể làm ầm hay đánh ghen được vì anh là sếp phải giữ thể diện cho anh và còn những điều tai tiếng xung quanh. Mọi người xung quanh luôn nhìn vào gia đình tôi và coi đó là một hình mẫu của gia đình hạnh phúc. Các con gái của tôi sẽ nghĩ sao khi bố chúng có người khác bên ngoài, hình ảnh người cha mẫu mực lý tưởng sẽ biến mất, gia đình tôi sẽ tan vỡ. Bao nhiêu năm tháng khó khăn chúng tôi đều vượt qua được chẳng lẽ đến giờ không thể vượt qua được? Tôi không biết phải làm thế nào nữa?
Thu Tra
Chuyên mục Ngữ pháp tình yêu tháng 7 mời các bạn chia sẻ các tâm sự về “Sex và hạnh phúc gia đình”. Sex quan trọng thế nào với tình yêu và hạnh phúc gia đình? Sex có liên quan đến ngoại tình? Sex với vợ, chồng có đủ cho bạn? Sex là mối giao tình với nhiều yêu thương hay chỉ những thao tác làm tình đơn thuần? Sex có mang tội lỗi…? Những câu chuyện được đăng tải sẽ có nhuận bút, được độc giả sẻ chia và quan trọng hơn nó sẽ là câu chuyện để những người khác “soi” vào trong hành trình giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất và nhiều độc giả truy cập nhất. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/07/2011 và kết thúc ngày 30/07/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư dự thi bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình. |