- Tôi đã tự mình đến bệnh viện để "giải quyết" đứa bé này nhưng khi bước chân vào đó tôi thấy rùng mình và lại chạy ra, tôi thấy mình tội lỗi quá, phải chăng vì tham vọng trong tôi quá lớn.

Tin bài khác:

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá khó khăn về kinh tế. Từ tấm bé tôi đã sống trong cảnh thiếu thốn, tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Phải vất vả lắm bố mẹ mới đủ sức cho tôi đi học và các bạn biết không, tôi đã từng có ý định bỏ học khi biết tin mình đã thi đậu đại học chỉ vì lý do hoàn cảnh nhà tôi không thể lo cho tôi đi học.

Ảnh minh họa
Với sự động viên của cả gia đình tôi đã khăn gói lên thành phố để học đại học. Biết bố mẹ cũng không có tiền nên tôi dù chưa tìm được việc nhưng vẫn phải nói dối là có việc làm rồi có thể vừa đi học vừa đi làm để bố mẹ không phải lo lắng cho tôi.  Tôi hoàn toàn tự lực cánh sinh, tự kiếm tiền để lo trang trải cho tiền học phí, thuê nhà và tất tần tật những khoản khác khi phải sống trong cảnh xa gia đình tại một thành phố xa hoa này.

Bao công sức, sự phấn đấu của tôi giờ đã được bù đắp khi tôi được tiếp nhận trong một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Song hành với công việc thuận lợi tôi cũng gặp được tình yêu đầu đời của mình, anh là một người đàn ông khá chín chắn và rất thương yêu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.

Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Khỏi phải nói tôi cảm thấy mãn nguyện đến chừng nào. Cuộc sống dường như đã trải thảm hồng cho tôi khi mà chồng tôi là người đàn ông cũng tương đối thành đạt và hiểu vợ.
 
Vì mới cưới và vẫn còn trẻ muốn phát triển hơn nữa trong sự nghiệp vì vậy hai chúng tôi đã thỏa thuận sẽ kế hoạch 2 năm một phần để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, tự do của cặp đôi mới cưới và một phần cũng để ổn định hơn về kinh tế để bù đắp cho con cái. Với tôi, vì đã sinh trưởng trong một hoàn cảnh quá khó khăn và vất vả nên tôi muốn con cái tôi sẽ được sống trong điều kiện đầy đủ, tốt nhất.

Cuộc sống tưởng chừng như sẽ theo mơ ước của mình, nhưng trớ trêu quá, khi mà mấy hôm nay trong người cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng buồn ngủ và thỉnh thoảng còn nôn khan. Với cảm tính của người phụ nữ, tôi đã mua ngay que thử về thử và  2 vạch hồng hiện rõ lên que thử. Tôi hoang mang, không biết vui hay buồn nữa. Hiện giờ tôi vẫn chưa dám nói với chồng tôi biết. Tôi đã tránh thai rất cẩn thận vậy mà tại sao vẫn không may có thai?

Trong tôi giờ ngổn ngang bao lo lắng khi mà công việc đang trên đà phát triển, tôi sắp được đề bạt lên một ví trị quan trọng trong công ty. Nếu sinh con vào lúc này thì công việc của tôi sẽ bị ngưng trệ, tôi sẽ phải mất một thời gian dài để ở nhà sinh con và chăm sóc cho em bé. Tôi không thể vừa sinh con xong lại đi làm ngay được vì tôi hiểu hơn ai hết một đứa bé sinh ra rất cần sự chăm sóc chu đáo của người mẹ.

Hiện giờ tôi đang rất tham lam, tôi vừa muốn có con vừa muốn công việc của mình. Tôi đã tự mình đến bệnh viện để "giải quyết" đứa bé này nhưng khi bước chân vào đó tôi thấy rùng mình và lại chạy ra, tôi thấy mình tội lỗi quá, phải chăng vì tham vọng trong tôi quá lớn.Với điều kiện hiện tại vợ chồng tôi cũng đủ sức nuôi dậy con, nhưng tôi vẫn muốn tự do, vẫn muốn tận hưởng cuộc sống viên mãn và hơn hết là tôi đang sắp đạt đến thành công trong sự nghiệp.

Phải làm sao đây? Tôi mông lung quá, nếu biết tôi có thai chắc chồng tôi sẽ vui mừng lắm, và anh sẽ thật giận nếu tôi tự ý bỏ đi đứa con của hai vợ chồng. Sẽ không sai lầm nếu tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình để đổi lấy một đứa con chứ?

Thanh Hải

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).