- Tôi đã nuôi con một mình trong muôn vàn khổ sở, đắng cay. Vậy mà giờ đây anh lại muốn nhận con.

Tin bài khác:

Tôi yêu anh bằng tình yêu vụng dại, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Nhưng tôi đã nhận về nỗi đắng cay, bẽ bàng, sự bội bạc, tàn nhẫn của người mình yêu.

Tôi gặp anh khi tôi làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng quần áo trên phố lớn. Anh là khách quen của cửa hàng. Mỗi lần anh đến mua hàng, tôi đều nhiệt tình tư vấn, giới thiệu những kiểu mẫu quần áo phù hợp với anh.

Thế rồi chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Sau vài lần đi chơi, tôi đã dễ dàng trao đời con gái cho anh. Tôi không nghĩ gì, chỉ biết là tôi thực sự thích anh. Tôi yêu nét hào hoa, lịch sự, vẻ điển trai của anh. Tôi cũng không tìm hiểu nhiều về anh cũng như gia đình anh.

Ảnh minh họa
Rồi tôi có thai. Tôi không ngờ khi nói chuyện cái thai, anh bảo tôi bỏ đi. Nhưng tôi nhất định không bỏ vì đây là kết quả tình yêu của tôi, hơn nữa giọt máu trong bụng tôi chả có tội tình gì.

Đến lúc đó anh nói thật là anh cũng có tình cảm với tôi nhưng không xác định chuyện hôn nhân với tôi mà chỉ yêu đương cho vui. Anh là con nhà giàu có, gia giáo, bố mẹ anh sẽ không đời nào chấp nhận một người con gái không học hành, bằng cấp lại có chửa trước như tôi. Thật đau đớn, tủi nhục.

Trước đây, tôi cũng học hành giỏi giang. Nhưng bố tôi mất sớm, học hết cấp 3, tôi không thi đại học mà đi bán hàng để lấy tiền phụ giúp mẹ nuôi 2 em ăn học. Nếu được đi học hành tử tế, tôi cũng chả thua kém gì ai.

Thế rồi anh phũ phàng rời bỏ tôi. Tôi quyết sinh đứa bé. Tôi biết mình sẽ khổ khi quyết định giữ lại cái thai nhưng tôi không nỡ lòng hủy hoại giọt máu đang lớn lên từng này trong mình. Sinh linh bé bỏng ấy chả có tội gì. Kẻ mang tội là tôi và anh.

Để giữ lại đứa bé tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Tôi không dám về quê vì nếu biết chuyện mẹ tôi sẽ chết mất. Bà sẽ không ngờ đứa con gái chăm chỉ, ngoan hiền, nết na của bà lại có con hoang. Từ trước đến nay, mẹ rất yêu quý và luôn đặt niềm tin vào tôi. Hơn nữa, về quê, tôi sẽ phải đối mặt với dư luận hà khắc, mọi người sẽ soi mói, dè bỉu tôi, tôi sẽ không thể chịu đựng được.

Thế là tôi quyết định ở lại thành phố. Nhưng sống ở thành phố thân gái một mình bụng mang dạ chửa quả thật vô vàn khó khăn. Khi thấy bụng tôi đã lùm lùm, chủ hiệu quần áo đã buộc tôi phải nghỉ làm. Sau đó, tôi phải đi bán hàng rong kiếm sống.

May mắn, tôi đã gặp một cô người cùng quê. Cô lấy chồng và sống ở thành phố này đã lâu nhưng cô không có con. Chồng cô đã mất, hiện cô sống một mình trong một căn nhà lớn, cuộc sống rất khá giả.

Cô bảo tôi về sống cùng cô và nhận con tôi là cháu. Cô đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Cô chăm lo con tôi như con ruột của mình. Khi con tôi đã cứng cáp, cô khuyên tôi đi học trung cấp kế toán và tạo điều kiện cho tôi có thể học tốt.

Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, tôi và con vẫn sống cùng cô ấy, con trai tôi giờ đã học lớp 1. Rồi 1 hôm, không biết sao anh tìm được mẹ con tôi. Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ và xin cho anh nhận lại đứa con. Theo như lời anh nói thì nó là cháu đích tôn của gia đình anh. Bố mẹ anh hiếm muộn đẻ được mỗi mình anh. Do ăn chơi quá đà, nay anh không thể có con được nữa.  Nếu không có con của tôi, gia đình anh coi như tuyệt tự.

Anh cầu xin tôi rất nhiều. Anh xin tôi hãy về sống cùng anh, anh hứa sẽ không làm gì có hại cho tôi và con. Mủi lòng, tôi thấy thương và không còn căm hận anh nữa. Nhưng để về sống với anh thì tôi không làm được, trong lòng tôi vẫn còn nhớ rõ lắm trước đây anh đã bỏ mẹ con tôi như nào? Tôi không thể giao đứa con tôi rứt ruột đẻ ra cho một người bố đã nhẫn tâm đã từng muốn rũ bỏ nó.

Thúy An

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).