- Tôi gặp em ở cái tuổi đã ngoại ngũ tuần, cái tuổi khó có những cảm xúc yêu đương xao xuyến. Vậy mà tôi đã trót phải lòng em. Gặp em, tôi như gặp phải một cơn say nắng nặng.

Tin bài khác:
Tình cũ “nhớ” là họ mò tới…
Sức ép gia đình chồng… tôi muốn ly hôn

Lỡ qua trưa với tình cũ

Kén rể như bố mẹ con chỉ có ế


Chúng tôi gặp nhau ở một lớp học tiếng Anh nâng cao. Em đi học để đáp ứng yêu cầu của công việc, còn tôi đi học để nâng cao trình độ và để... tìm bạn.

Ngay từ ngày đầu gặp nhau, tôi đã rất ấn tượng với em. Một cô gái bé nhỏ nhưng rất bản lĩnh. Tôi như hút hồn với đôi mắt đen hạt huyền long lanh như nước suối của em. Tim tôi xao xuyến trước nụ cười rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng. Và mỗi khi em cười, để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Còn gương mặt trái xoan của em thì toát lên vẻ hiền hậu, ngây thơ và tốt đến độ thánh thiện.

Ảnh minh họa
Khi biết hoàn cảnh của em, tôi rất khâm phục và ngả mũ trước ý chí của em. Em sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Họ hàng em bao đời nay vẫn làm nông, chưa ai làm quan chức hay kinh doanh. Bố mẹ em quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Hơn nữa, bố em còn mang bệnh nặng, mọi việc trong nhà hầu như do mẹ em lo toan.

Để cho em đi học đại học là cả một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của bố mẹ em. Chính vì gia đình khó khăn nên em cũng cố gắng học và đi làm. Học hết năm đầu em đã được học bổng, rồi tiền đi làm thêm cũng đủ trang trải cho chi phí ăn học. Từ năm thứ 2 đại học trở đi, em hầu như không xin tiền bố mẹ, thậm chí còn có tiền để mang về nhà. Em còn dành tiền để mua sách vở, quần áo cho các em. Trong suốt 4 năm đại học, em tự lo được cho mình, bố mẹ cũng yên tâm.

Ra trường em tự đi xin việc. Rồi khi 2 đứa em của em học đại học, em cũng là người lo toan, bao bọc cho các em. Bố mẹ em ở quê nên mọi việc mấy chị em phải tự lo liệu. Cũng vì mải mê công việc, học hành, nên đã 30 tuổi, em vẫn đi về một mình một bóng. Trong khi đó, bạn bè em hầu như đã lập gia đình cả rồi. Đã đôi lần tôi hỏi em về chuyện chồng con, em chỉ cười buồn mà nói em nặng nợ về gia đình, sợ lấy chồng rồi sẽ không lo được cho bố mẹ và các em. Tôi rất thương và yêu em. Tôi muốn bao bọc, chở che cho em. Tôi không muốn em phải vất vả như thế. Nhưng tôi đã có vợ con rồi. Tuổi của tôi đáng tuổi cha chú em. Và em vẫn gọi tôi là chú. Vậy mà tôi lại đem lòng yêu em, coi em là người tình trong mộng của mình.

Tôi lấy vợ mà không có tình yêu. Năm 1972, khi đang học đại học, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ. Hòa bình, tôi lại về học tiếp, rồi ra làm công tác khoa học. Khi bố tôi bệnh trọng, nhập viện để cấp cứu, vô tình tôi gặp vợ tôi, khi đó làm y tá ở viện đó. Cô ấy tận tình chăm lo cho bố tôi. Nhờ đó, ông cụ qua khỏi. Gia đình tôi biết ơn cô ấy và bảo tôi lấy cô ấy. Tôi không yêu cô ấy, nhưng để trả ơn, và vì lúc đó đã cao tuổi mà chưa có người yêu, tôi đồng ý lấy cô ấy. Chúng tôi cũng có với nhau 2 mặt con. Tôi sống với vợ vì nghĩa vụ, trách nhiệm chứ không có tình yêu.

Nhưng khi gặp em tôi mới thật sự có cảm xúc yêu đương. Tuy nhiên, em không hề biết tình cảm của tôi dành cho em. Em vẫn vô tư, hồn nhiên khi nói chuyện với tôi. Em coi tôi là thần tượng và rất kính trọng tôi. Lắm lúc tôi muốn thổ lộ cùng em, muốn được ôm em vào lòng cho thỏa những xao xuyến đang trào dâng. Nhưng tôi đã có vợ con, tôi còn phải có trách nhiệm với vợ con, gia đình...

Đức Huy

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).