- Chuyện hôn nhân, tại sao ly hôn là điều quá khó khăn đối với phụ nữ chúng tôi? Tại sao khi người ta không còn yêu nhau nữa nhưng vẫn phải cố sống với nhau?
Tin bài cùng chuyên mục:
Lời đề nghị đền một đêm cho tình cũ
Phản bội người đã “đổ vỏ” cho mình
Tôi thường xuyên đọc VietNamNet vì những tin thời sự, chính trị rất thực. Thỉnh thoảng đọc mục “tâm giao” để đánh giá và kiểm tra lại cuộc sống, suy nghĩ của mình (có như người ta không, hay có gì để học hỏi không).
Khi tôi đọc những bài viết trong mục “tâm giao”, tôi thấy phụ nữ Việt Nam mình đang bị một cái rào cản vô hình chưa thể vượt qua được. Chính bản thân tôi cũng đang vướng phải, vì đó đã trở thành một truyền thống, phong tục lâu đời của cả một dân tộc, để xã hội chấp nhận thay đổi là điều rất khó. Nói cụ thể hơn, chuyện hôn nhân, tại sao ly hôn là điều quá khó khăn đối với phụ nữ chúng tôi? Tại sao khi người ta không còn yêu nhau nữa nhưng vẫn phải cố sống với nhau? Không bao giờ có chuyện: một người có thể ràng buộc được một ai với mình suốt đời, không thể bắt mình chỉ yêu một người. Con người ai cũng thay đổi, tình cảm cũng thế, có khi tình yêu đột ngột biến mất mà không ai giải thích được vì sao. Đừng đổ lỗi vì anh ngoại tình, hay vì cô lăng nhăng.
Người mà nghĩ rằng “mình bị phản bội” đó tự cho mình cái quyền “tố cáo”, nói xấu chồng/vợ mình cho bàn dân thiên hạ biết, là sẽ lấy lại được hạnh phúc chăng? Theo quan điểm của tôi, 2 người cảm thấy không thể sống chung nữa, không chỉ vì lý do ngoại tình, mà vì bất cứ lý do gì, thì nên mạnh dạn ly hôn để giải thoát cho nhau. Vấn đề nan giải nhất chính là con cái, đó là cách giáo dục của chính cha mẹ để con cái mình chấp nhận chuyện ly hôn của cha mẹ như thế nào, trách nhiệm của mỗi người trong việc nuôi dạy con, đó là điều quan trọng nhất.
Tôi nói ra suy nghĩ của mình chỉ là góp một phần ý kiến cá nhân chia sẻ với mọi người. Nhưng chính bản thân tôi cũng chưa đủ can đảm ly hôn vì 2 đứa con tôi, vì danh dự gia đình và vì dư luận xã hội.
Cuộc sống của tôi cũng không hạnh phúc như vẻ bề ngoài mọi người vẫn bảo. Nhưng tôi cố sống thật tốt (tốt nhất có thể) cho 2 đứa con tôi, cho gia đình và cho bản thân. Tôi thấy mình đang làm tốt điều đó.
Uyen uyen
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài cùng chuyên mục:
Lời đề nghị đền một đêm cho tình cũ
Phản bội người đã “đổ vỏ” cho mình
Tôi là con trong một gia đình sống theo kiểu giáo dục truyền thống Á Đông, nhưng bản thân tôi lại thích cách sống và suy nghĩ của xứ phương Tây, nên trong tôi là sự nổi loạn và mâu thuẫn. Tôi suy nghĩ nhiều về bản thân, cuộc sống, gia đình mình, xã hội mình đang sống, tôi nhận thức rõ vị trí của mình và mình nên phải làm gì. Tôi biết mình phải giải quyết những mâu thuẫn ấy như thế nào và giờ đây, tôi tạm tự hào với mình rằng vì mình đang sống khá tốt cho gia đình và bản thân.
Ảnh minh họa |
Người mà nghĩ rằng “mình bị phản bội” đó tự cho mình cái quyền “tố cáo”, nói xấu chồng/vợ mình cho bàn dân thiên hạ biết, là sẽ lấy lại được hạnh phúc chăng? Theo quan điểm của tôi, 2 người cảm thấy không thể sống chung nữa, không chỉ vì lý do ngoại tình, mà vì bất cứ lý do gì, thì nên mạnh dạn ly hôn để giải thoát cho nhau. Vấn đề nan giải nhất chính là con cái, đó là cách giáo dục của chính cha mẹ để con cái mình chấp nhận chuyện ly hôn của cha mẹ như thế nào, trách nhiệm của mỗi người trong việc nuôi dạy con, đó là điều quan trọng nhất.
Tôi nói ra suy nghĩ của mình chỉ là góp một phần ý kiến cá nhân chia sẻ với mọi người. Nhưng chính bản thân tôi cũng chưa đủ can đảm ly hôn vì 2 đứa con tôi, vì danh dự gia đình và vì dư luận xã hội.
Cuộc sống của tôi cũng không hạnh phúc như vẻ bề ngoài mọi người vẫn bảo. Nhưng tôi cố sống thật tốt (tốt nhất có thể) cho 2 đứa con tôi, cho gia đình và cho bản thân. Tôi thấy mình đang làm tốt điều đó.
Uyen uyen
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).