Lần đầu tiên con viết nhật ký, và những dòng nhật ký này không phải để cho người bạn trai của con hay cho con, mà là cho mẹ, mẹ yêu quý của con!

TIN BÀI KHÁC

Hẳn là trong lúc này, mẹ đang cực- kỳ- bực- bội khi mọi tâm huyết dồn cho một đứa con như con đã trở thành mây khói, và mẹ còn buồn hơn khi con dám cãi lại mẹ, con không còn nghe mẹ nói nữa.

17 tuổi, nhưng chưa một lần con được tự do như mong muốn, đi đâu làm gì, mẹ cũng kiểm soát con, con hầu như không có bạn ngoài vài cô bạn hiền lành mà mẹ đã chọn sẵn cho con, con không ghét họ mẹ ạ, nhưng con không hợp với họ vì con là một đứa cá tính và nổi loạn. Con không muốn sống theo cách mà mỗi ngày hôm nay trôi qua lại giống y chang như ngày hôm qua và có lẽ chẳng khác ngày mai ngoài việc mang balô đi học rồi về nhà học bài, và đi ngủ. Con muốn làm được nhiều hơn thế mẹ ạ.

Con 17 tuổi, và cao hơn mẹ đến 4cm, con biết đi xe đạp từ năm lớp 3, vậy sao mẹ không cho con có thể tự đạp xe đến lớp một mình? Con biết là mẹ lo lắng cho con nên lúc nào cũng muốn chở con đi cho an toàn, nhưng liệu thực sự ngoài sự lo lắng đó còn điều gì khác nữa không? Đó chính là sự lo sợ của mẹ khi con có thể đi chơi đâu đó, con có thể gặp gỡ ai đó. Mẹ có biết con buồn thế nào khi bạn bè con nó gọi con là đứa: “tiểu thư cành cao” trong khi đó con ghét nhất cái mỹ từ ấy không mẹ?

Mẹ đã kiểm soát con trong tất cả mọi hoạt động, mỗi khi con đi học, mẹ trở về nhà mẹ lục lọi hết toàn bộ sách vở của con để xem con có bức thư, có một tấm ảnh của một cậu bạn trai nào đó gửi con hay không, rồi mỗi khi có ai đó gọi cho con, kiểu gì mẹ cũng phải hỏi cho bằng được xem cậu ấy là ai. Con không đáng tin vậy sao mẹ?

Mẹ luôn cho rằng bạn bè của con không cần thiết vì rồi sau này con sẽ chẳng ở bên họ lâu, rồi con sẽ đi xa…

Mẹ luôn cho rằng việc học là tối quan trọng, vì vậy, con phải toàn tâm toàn ý tập trung vào nó..

Mẹ luôn cho rằng con không được yêu đương rung động bất cứ ai trong giai đoạn này, mẹ mà biết, mẹ sẽ xử đến nơi đến chốn..

Mẹ có hàng tá quy định để bắt con trở thành một đứa con hoàn hảo như mẹ mong muốn.
Xin hãy hiểu con hơn, đừng dồn con đến con đường trở thành một đứa con hư như mẹ vẫn lo lắng (ảnh minh họa)

Nhưng mẹ ơi, con đã lớn, con đã biết suy nghĩ, con cần có bạn bè, con biết con cần phải học hành thật tốt qua những thành tích mang về cho mẹ. Nhưng con cũng đã biết rung động khi gặp một nụ cười thật tươi, một đôi mắt thật trìu mến của cậu bạn cùng trường, đó là những cảm xúc tự nhiên của con mà mẹ. Mẹ không thể cấm tình cảm của con phát triển, nhưng xin thay vì cấm con, hãy hướng cho con tới những điều tốt đẹp và mục tiêu hoài bão sau này để con có thể định hướng cho cuộc sống sau này và ưu tiên điều gì hơn.

Chiều hôm nay, Khanh đến nhà để trao đổi về tình hình họp nhóm, con và Khanh đã mở toang cửa ra để trao đổi cho thỏai mái, cho mẹ không nghi ngờ, nhưng mẹ đứng ngoài cửa canh con và cậu ấy, thậm chính thỉnh thoảng mẹ phải xuống nấu ăn thì mẹ lại nhờ cu Bin làm giám sát cho mẹ. Con không thể thở được mẹ ạ, con ngại với Khanh, con cảm thấy buồn. Đến lúc Khanh về, mẹ đã vội vàng hỏi con là Khanh có tình cảm gì với con không mà sao cậu ấy lại đến tận nhà mình, rồi tại sao con có vẻ nhẹ nhàng và ngại ngùng thế, rồi tại sao hai đứa thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười?...

Con hết chịu nổi, mẹ à, con đã cãi lại mẹ. Lần đầu tiên con cãi lại mẹ, và lần đầu tiên con hứng một cái tát như trời giáng của mẹ. Lần đầu tiên con bỏ ăn. Lần đầu tiên mẹ chửi con là: đồ mất dạy. Lần đầu tiên con bỏ ăn. Và lần đầu tiên con đã trở thành một đứa con hư trong mắt mẹ.

Xin hãy hiểu con hơn, đừng dồn con đến con đường trở thành một đứa con hư như mẹ vẫn lo lắng. Vì tất cả những điều mẹ đang làm với con, mẹ đã và đang đẩy con đến bờ đối kháng với mẹ đấy.

Con gái của mẹ: Linh Hà


Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút