Mang thai cháu thứ hai được 3 tháng, cả nhà tôi hồi hộp chờ kết quả siêu âm. Bác sĩ thông báo cháu là gái khiến mẹ chồng tôi hụt hẫng vô cùng. Bà thủ thỉ khuyên tôi phá thai…

 

Tôi lấy chồng được 3 năm và đã có một cô con gái xinh xắn, bụ bẫm. Đám cưới của chúng tôi là kết quả của hai năm yêu nhau thắm thiết. Ngày còn yêu, có lần tôi đã hỏi anh: Sau này anh thích có con trai hay con gái? Thì anh bảo với anh con nào mà chả là con, anh không quan trọng việc phải có con trai. Nghe thế tôi cũng yên tâm vì chị gái tôi đang phải chịu áp lực đẻ con trai rất nặng nề từ chồng. 

 

Chúng tôi kết hôn và tôi nhanh chóng có bầu. Vì là con đầu nên tôi không đi siêu âm. Có cháu gái đầu lòng, cả gia đình bên nội, bên ngoại đều mừng vui, hoan hỉ. Sau khi tôi sinh con được vài tháng, mẹ chồng gọi tôi ra nói chuyện riêng, bà bảo chồng tôi là con trai độc nhất, bố chồng tôi lại là trưởng họ, nên nhất định tôi phải đẻ con trai để hương hỏa cho dòng tộc.

 

 



Con gái mới hai tuổi, mẹ chồng đã giục tôi sinh cháu trai cho bà. Tôi nói chuyện với chồng, chồng tôi thì bảo không quan tâm lắm đến chuyện con trai con gái, hương khói thì con nào mà chả làm được, thời nào rồi mà còn phải trông chờ vào con trai, con gái mà tốt thì còn hơn gấp vạn lần con trai ý chứ. Nói rồi anh cười hề hề quay ra đùa với con, chả thèm bận tâm đến lo lắng của tôi. Tôi một mình lọ mọ lên mạng tìm các biện pháp để sinh con trai và áp dụng triệt để, tôi cố ép mình ăn thật nhiều thực phẩm được khuyên như: khoai lang, khoai tây, hoa quả, hạt dẻ… rồi canh ngày rụng trứng, “cấm vận” chồng cả tháng mới cho gần gũi…


Biết tôi mang bầu đứa thứ hai, mẹ chồng tôi mừng lắm, bà tất bật nấu nướng suốt ngày để bồi dưỡng cho con dâu. Lúc nào bà cũng nựng: “Con cố ăn đi cho cháu trai bà khỏe mạnh để nhanh còn ra cho bà bồng, bà yêu…”


Tôi hạnh phúc vì được mẹ chồng quan tâm, chiều chuộng  và cũng nuôi hi vọng đứa con trong bụng là con trai. Được 3 tháng, mẹ chồng giục giã tôi đi siêu âm.


Nhưng thật nặng nề, bác sĩ thông báo “con giống mẹ nhé” làm tôi suy sụp, hụt hẫng. Mẹ chồng tôi thì thất vọng ra mặt, bà thở dài não nuột, từ lúc từ bệnh viện về, bà không nói với ai một lời.


Đến tối bà vào phòng thủ thỉ với tôi hay là con đi phá thai? Tôi sững sờ, sao bà nỡ lòng nào nói ra điều đó. Đó là con của chúng tôi, là cháu của bà cơ mà. Tôi nhất quyết không chịu, tôi xin bà đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, con tôi tôi sinh ra tôi sẽ nuôi, tôi không bao giờ từ bỏ giọt máu của mình.


Mẹ chồng thấy thái độ kiên quyết của tôi thì rất bực tức. Bà than thở với bất kì ai bà gặp, nào là bà bất hạnh vớ phải con dâu không biết đẻ, sinh toàn vịt giời, giờ lấy ai hương hỏa với nối dõi cho dòng tộc đây? Rồi có khi bà phải nhờ người khác đẻ cho bà đứa cháu trai…

Chồng tôi biết chuyện cũng rất giận mẹ, anh đã ngồi thưa chuyện với mẹ: cháu nào cũng là cháu của bà, đâu nhất thiết phải có cháu trai, mẹ không cần phải nặng nề như thế, nhưng mẹ chồng tôi cương quyết không nghe.


Qua chị hàng xóm tốt bụng, tôi được biết mẹ chồng tôi đang nhắm người đẻ hộ thằng cháu trai cho bà. Bà đang đánh tiếng với một chị ở xóm bên, đã li dị chồng và có hai cậu con trai. Bà nghĩ chị đã sinh được hai đứa con trai cứng cáp, khỏe mạnh thì thể nào cũng sinh thêm được đứa cháu trai nữa cho bà. Tôi nghe mà nước mắt cứ trào ra, không kìm lại được. Sao số phận tôi lại hẩm hiu thế này. Đã là thời nào rồi mà mẹ chồng tôi còn mang nặng tư tưởng phong kiến, thèm khát cháu trai để nối dõi đến thế.


Ngọc Hân