Kính tặng những người lính bảo vệ biển đảo của Tổ quốc

 

1

Mẹ là lãnh hải của con

Dải lãnh hải bao quanh nước Việt

Yết long đao sừng sững đứng bên trời

Những động kín hang ngầm không tuổi tác

Không héo mòn

Không trồi trụt sụt trôi

Một eo biển neo vòng đai chìm nổi

Sóng đôi cùng bờ cõi gần xa

Một hải phận hiền hòa trung hậu

Một không gian an lạc thanh bình

Có mái ấm gia đình họ mạc

Có kho tàng tạo tác ngày mai

Có bến bãi gọi giống nòi quay lại

Nơi cố hương ươm hạt ủ mầm

Nơi êm thấm cơm lành canh ngọt

Nơi thời gian thánh thót rót xanh

Chầm chậm gạn trong từng kỷ niệm

Vẫy tuổi thơ chao liệng vuông tròn

*

Mẹ dặn con:

Trời trong thì đất tĩnh

Muốn được yên bình gắng nhìn vào đáy biển

Ở đó có địa linh

Có tinh khí kết thành châu báu

Có nỗi đau nổi bãi đá ngầm

Có năm tháng dầm hải lưu nóng lạnh

Có bùn lầy nẩy đất hứa mai sau

Và có lửa

Lửa trầm mình hóa thạch

Lửa không cháy

Lửa chưa bao giờ tắt

Lửa ngún thầm chất chứa lo toan

Lửa khoan vực

Lửa xoi hang cất trữ

Lửa luyện tôi đất đá nhả vàng

Lửa náu bặt tận đáy sâu lạnh ngắt

Lửa cởi trần không áo xống che thân

*

Đến từ đâu

Rồi về ở đâu

Những tàu thuyền thôi miên mặt biển

Những ngọn buồm lá tre lá trúc

Rón rén ngả nghiêng

Chưa tươi đã úa

Từng một thời biển ùa xanh trang thơ

Từng một thời người quay lưng với biển

Nhìn nhau như người dưng

Mệt lừ cơm áo

Chiều chập choạng gió bện thừng buộc chão

Xóm nhỏ làng to vón cục vón hòn

Sóng đùn ra bầy trẻ con đói rục

Gục xuống chân mây như củi mục rúc bờ rào

Đuôi mắt còn lướt thướt nỗi ước ao

Rớt xuống đáy lại lầm lừ ứ bão

*

Trời ở trên cao

Đất ẩn dưới trời

Biển của người

Biển của trời của đất

Trời tròn đất vuông

Biển ở đâu

Mà như vừa lọt lưới

Biển mang hình một giọt nước mắt

Lủi về nơi cuối đất cùng trời

Biển một mình xanh

Màu trời đất

Biển phân thân

Đêm đất ngày trời

Biển nuôi gió

Biển suốt ngày co giật

Phẫn uất gì mà nháo nhác rạc đêm

Có thổi bạt được cái màu lam lũ

Quanh năm thường trú dọc cánh buồm

Có điều chuyển nổi nụ cười tươi tắn

Đến định cư ở hẳn với mặt người.

Nói đi nào biển ơi

Đừng im lặng để lo toan phải lò dò nhăn mặt

                                                          lại xếp hàng thành sóng dữ

Biển chòng chành

Sóng sánh nỗi trầm tư

Nghe dư ba vọng từ miền sâu thẳm

Thầm thì lời của nước non

Biển không cây mà sóng cao có ngọn

Biển chẳng làm thơ sóng vẫn bạc đầu

Biển sâu thẳm lại cạn nông thấy đáy

Biển rộng dài còn nuốt lống đất đai

Biển bao tuổi cứ suốt ngày lêu lổng

Biển giận ai tãi giông bão mù trời

Biển đói khát lòng tích toàn muối mặn

Biển mênh mông trống trải lạnh người

Biển đau đáu ngậm tăm mặc niệm

Biển dọc ngang lảng tránh nợ nần

Biển hiến trả màu xanh bất tận

Biển giao hòa thả sóng lon ton …

*

Mẹ là lãnh hải của con

Một dải đất

Một vòm trời

Một mái nhà thân thuộc

Tổ quốc có mặt tiền là biển

Hoàng Sa Trường Sa – hai cánh cổng vào ra

Những cửa ngõ không tên – những đảo mờ câm nín

Là đại lộ xanh

Là cao tốc phẳng

Là hải trình xuyên năm tháng không gian

Cho con tìm thêm bè bạn

Cho con nhập hòa cùng biển cả

Để lạ thành quen

Để quen hóa lạ

Nhớ quê hương

Mường tượng hướng đảo đèn

Đang nhấp nháy ngôi nhà của mẹ

Đợi con về chong mắt dọc đêm đen

Đợi con về Mẹ cho thêm sức vóc

Để một mai ngang dọc với biển trời.

2

Cha là lãnh hải của con

Là đôi mắt nghiêm ngặt mùa động biển

Là thiên thư lưu trữ lẽ sống còn

Là độc đảo oai linh mọc phao cứu sinh,

                             phình lên dọc thân hình đất nước

Là đại dương tạc tượng sóng lút trời trút bỏ

                             tai ương lửa phình

Xây trường thành ngăn giông chống bão

Lập trận đồ ẩn lộ những lũy – phao

Đứng là trời trồng

Nằm thì đất dựng

Những chùm phao hốt hồn cốt tổ tiên

Túm tụm nhau chụm vào hải phận

Đo đạc vùng nông sâu

Cắm mốc miền phên trấn

Đựng chứa bình yên

Im lìm yểm biển

Đối diện tối ngày

Day mặt vào đêm

Phập phồng xoay trở

Vẹn tròn nguyên khối khai thiên

*

Những đảo nổi đảo chìm nhấp nhô thoáng hiện

Bóng dáng từng con tàu không số một thời xa

Những con tàu lách thời gian nghiệt ngã

Chở khát vọng băng qua mùa tuyệt vọng

Chở tình yêu dâng hiến tình yêu

Không màu áo

Không sắc cờ

Không tên tuổi

Bão rào đường

Bom bít lối

Biệt quê hương

Từng con tàu trườn mình trên biển

Đi về mòn vẹt đại dương

Ngày tạnh lửa

Bao người thành mộ gió

Mộ gió kia

                   Mộ gió đó

                                      Mộ gió này

Mộ gió mọc dày hơn dạo trước.

Mộ gió chôn sóng bạc

Lạc vào đường chỉ tay

Những cơn sóng mồ côi đứt gãy

Đuổi tìm nhau chồm lên trán quên về.

Biển nớ đục

                   Biển ni sâu

                                      Biển tê hơi mặn

Biển bây giờ cạn hơn biển ngày xưa

Chìm ngỉm những vì sao chưa kịp mọc

Dấu tận đáy lòng một bầu trời riêng

Sao nước biển có màu xanh trứng sáo

Màu áo của các anh để dành mặc cho ngày cưới vợ

Xanh lơ ơi

Sao trời mang màu ấy

Mỗi chiều tà có thấy lạnh sau lưng?

Tàu không số đắng lòng thành huyền thoại

Hiển lộ một thời chưa dễ hư hoai

Vùng lãnh hải ngày đêm di động

Những con tàu nguyện làm số không (0)

Lảng xa vòng cơm áo

Gió bào mỏng bóng đêm mộng ảo

Sóng vỗ tay trắng xóa cả ngày

Những vui – buồn – không – số

Theo nhau bay về trời

*

Những hoang đảo tuổi tên chưa tới

Hiển linh suốt mùa bão giông

Rào chặt từng ô đất

Gạn chắt mọi mạch nguồn

Lọc tìm được mất

Thả hoàng hôn ra khơi

Giọng bình minh trở lại

Lặng thinh níu giữ

Những cánh đồng bảo hiểm tương lai,

Những giai điệu lần đầu vào câu hát

Những tin yêu dắt díu nhau về

Và thật lạ

Ánh mắt cha hiển hiện

Như chắt từ màu biển

Như lọc trong sắc trời

Nét uy nghiêm hồn hậu

Hiền như ngày biển lặng sóng yên.

3

Em là lãnh hải của anh

Một lãnh hải ngấm ngầm ngậm sóng

Xói lở chiến tranh

Sâu nông lạnh nóng

Buông tóc kín ngày che bớt màn đêm

Vùi mắt vào con đón hơi chồng, đắp hờ khoảng vắng

Từ buổi vắng anh

Em tự dưng hay nói thầm cùng đêm trắng

Quên bẵng trên đầu

Tóc mình đang xanh

Mái tóc buồn

Lịm im cuộn sóng

Khuya khoắt bươn về phía anh

Ban mai đến

Lại xanh vào biển

Hơ hớ thời con gái

Thụ thai với nạ dòng

Ngoài khơi từng bầy sóng

Bỏ nhà đi kiếm chồng.

*

Em là lãnh hải của anh

Của một thời mong ngóng

Của lo toan khát khao rộp bỏng

Của lần đầu tiên ta chộp được nhau

Ngày đi

Người đi

Gió nắng bạc màu

Đớn đau nêm vào đất cát

Đất cất núi

Cát dạt thành sa mạc

Núi chọc trời rơi rụng chơi vơi

Và sa mạc sóng thời gian xếp lớp

Mang nỗi buồn bắc thành bậc thang

Mang dáng hình em ém vào kẽ hở

Chiều trơ khấc đứng dậm chân trong bếp

Những quầng lửa ứa ra tiếng nấc

Gió nhấc vào nỗi nhớ của anh

Nỗi nhớ đặt đất liền lên biển

Là ngọn núi gần

Là hòn đảo xa

Như em ngỡ đang kề cận

Như anh lại được ở nhà

*

Trời sinh con trai sức dài vai rộng

Đất nước mình có biển Đông

Đủ rộng đủ dài

Anh có em

Em là lãnh hải

Lãnh hải của riêng anh

Vùng cấm địa dịu lành

Miền yên ắng giữa tháng ngày nghiêng ngó

Em trải đất liền nắn phẳng phiu

                                                những bàn chân bước lệch

Cho anh được kê cao gối ngủ

Bên giấc mơ thảng thốt của mình

Giấc mơ có hình bờ biển

Giấc mơ có đường chân trời

Tỉnh dậy giữa đêm lại thấy thon dài

                                                như eo lưng con gái

Từng mài mòn ánh mắt

Từng thắp lửa tròn đêm

Giữa mớ tháng ngày long đong sấp ngửa

Khi bão đen trời

Lúc mưa lút mặt

Chợt thoáng hiện dáng lưng ong

                                                trong cột sóng ngút trời

Chợt rạng xanh bóng cầu vồng           

                                                vổng lên trên đảo

Biết em đang kề bên

Biết giấc mơ đã hiện hình trên biển

Gió lại ấm sau lưng

Trời chớm hửng trên đầu

Anh choàng tay ôm chầm lãnh hải

Nghẹn ngào ngập trong sóng em

*

Mắt đặt ngang mặt nước

Gác cho bây giờ

Gác cho mai sau

Anh đứng gác bên cha ông con cháu

Gác cho biển

Không nhận thêm hoa nữa

Những vòng hoa

                   những mộ gió đắm tàu

Và gác cùng em

Vùng lãnh hải tỏ mờ

Mấp mé nổi chìm trong gang tấc

Xin khẩn nguyện trời

Xin bái lạy đất

Xin thắp tạ ban mai cùng đêm dài xứ xở

Đẫy tháng đầy năm

Ngày nối ngày bồi lở

Dâng sóng hiền giong tàu thuyền cập bến

Chở bình yên

Neo đậu kín đất liền

Và đừng quên gọi biển về duỗi thẳng lại

                                                những dòng thơ …

 

Hà Nội ngày 11.11.2011

Hoàng Trần Cương