Hình như biển cũng có nỗi nhớ nhà
Giữa đại dương đất nhô làm Đảo
Đất và nước đã bao đời thơm thảo
Là cội nguồn là máu thịt thiêng liêng

Đảo xa khơi như con của mẹ hiền
Nhớ sữa mẹ, chín chiều mơ về Đất
Trước giông bão vươn mình ra phía trước
Đất nước vẹn toàn – muối mặn gừng cay

Lịch sử đã viết vào mỗi gốc cây
Mỗi địa danh – bản trường ca ngạo nghễ
Mỗi chứng tích là bài thơ tuổi trẻ
Máu và hoa ôi Tiên Lãnh, Hàng Dương!

Đã thành ngọc mỗi viên đá Côn Lôn
Mỗi tảng đã có chân dung người vác đá
Tiếng xiềng xích dấu lặng vào biển cả
Vẫn mơ hồ trong chiếc lá Bàng rơi…

Đảo hình như đang hát dưới mặt trời
Giai điệu sóng vổ dài theo đất nước
Nơi được ví như bàn thờ Tổ quốc
Khói hương thơm nơi chị Sáu nằm…

Đã qua rồi! Địa ngục…trần gian
Đảo tiền tiêu là Nàng Tiên hạ thế
Là gạch nối không đo bằng Hãi Lí
Những đứa con không xa mẹ bao giờ

Văn Luân