Có những mùa xuân vắng mai đào khoe sắc
Súng trên vai, mắt đau đáu xa bờ
Nghe én gọi xôn xao, lòng quay quắt
Cái tết quê nhà chập choạng trong mơ

Có những mùa xuân con nhỏ còn thơ
Anh ra đi rụt rè nhìn lại
Đứa trẻ lớn lên gom từng thương nhớ
Gửi cánh buồm, lạc mất chẳng ai hay

Có những mùa xuân thư vội vã trao tay
Chút yêu thương trôi về hải đảo
Anh lính run run, mắt nhòe trang giấy
Hồn về đất liền, tim ở lại nghe đau

Có những mùa xuân ta chẳng gần nhau
Em và anh nối đôi bờ biển rộng
Chỉ có niềm tin cho tình yêu nương náu
Em giữ bờ, anh giữ biển mênh mông

Phạm Thị Xuân Oanh