- Ai cũng khen tôi may mắn lấy chồng đẹp trai, mẹ chồng phúc hậu và nói
rằng chuột sa hũ nếp. Chỉ tôi và anh, gia đình anh biết hôn nhân không
có tình yêu.
TIN BÀI KHÁC
Tôi 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 của một Học viện.Gia đình tôi thứ 4 trong gia đình có 5 anh em. Nơi tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt, mùa hè nắng cháy sém da, đất đai cằn cỗi nứt nẻ và mỗi năm chỉ làm một vụ. Trên cánh đồng cỏ dại mọc hoang, ngày nhỏ tôi và chị vẫn đi hái những thứ cỏ dại đó về làm rau cho bữa ăn của gia đình. Hay những buổi chiều tôi vẫn đi hốt những bãi phân trâu, bò người ta chăn thả để về bón ruộng (nhà tôi không có tiền mua phân bón hóa học).
Bố tôi là một người đàn ông nát rượu, ngoài uống rượu và chửi mắng, đánh đập vợ con thì hầu như ông không thể làm một thứ gì khác. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ tôi chưa đầy 40kg và chừng 1,5 mét. Tôi đã quá quen thuộc với cảnh mẹ tôi chiếc áo rách vai, quanh năm gánh gồng, mò mẫm từ sáng tới khuya, làm thuê cuốc mướn khi có người gọi, ...
Còn anh em tôi, đứa lớn đi tát cá, đứa nhỏ đi bắt cua, mỗi người một việc để phụ mẹ. Tuổi thơ của tôi là những ngày bắt cua nắng cháy trên đồng.Anh chị tôi đi làm thuê từ nhỏ với đồng lương rẻ mạt và sự ra vẻ ban ơn của những người thuê mình. Rồi lớn lên anh chị theo những người cùng trang lứa vào phương nam làm công nhân với đồng lương rẻ mạt.
Tôi tóc hoe nắng, da đen xì và rất xấu, khi còn là học sinh chưa từng có bạn trai nào thích tôi, và tôi luôn mặc cảm, sự trêu trọc vô tâm của lũ trẻ. Bù lại tôi học rất giỏi , khi đi làm cỏ lúa tôi đã nhớ xem sáng mình học gì và ôn lại bài trong đầu mình... Ngày tôi tốt nghiệp THPT hàng xóm, họ hàng động viên tôi 1 câu:" Mày đi làm công nhân và kiếm ít vốn mà lấy chồng, nhà mày lấy gì nuôi mà đại với học". Mẹ tôi nói mẹ chỉ có thể lo cho con đến đây, quyết định là ở con, Còn Bố tôi rất ghét tôi vì hay can thiệp vào sở thích của ông, hôm tôi khăn gói vào Sài Gòn thì ông cũng tặng tôi một cái bát nhưng tôi né được. Tôi đi chỉ mẹ tôi tiễn, tôi nói con chưa thành công sẽ chưa đặt chân về mảnh đất này. Tôi quyết tâm sẽ kiếm được nhiều tiền và là người phụ nữ thành đạy khi trở về.
Ngày báo đậu ĐH, tôi khóc vì mừng với bước ngoặt cuộc đời và vì không biết mình sẽ lấy gì để học. Tôi đi làm thêm khi nào rảnh là làm, khi đó tôi rất xấu nên chỉ làm công nhân, phụ bếp. Gia đình rất thương nhưng không thể cho tôi 1 chút gì, nhiều khi tủi thân cùng cực nhưng lại gượng dậy và cố gắng. Thời gian làm thay da đổi thịt, và tôi nhanh chóng hòa mình vào dòng người thành thị, có nhiều chàng trai theo đuổi, tôi có một mối tình đầu đầy lãng mạn nhưng không đến được với nhau.
Đầu năm học thứ 3 tôi lấy chồng, vì tôi không thể đi làm thêm, tôi muốn có kiến thức chắc, kỹ năng anh văn tin học để đi làm. Tôi lấy một người chỉ gặp nhau 1 lần qua 1 người bạn. Anh ấy làm kinh doanh và dẫn tôi về nhà, gia đình anh ấy cũng rất quý tôi. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và gia đình nhưng rất vui và lớn trong suy nghĩ của bạn bè. Ai cũng khen tôi may mắn lấy chồng đẹp trai, mẹ chồng phúc hậu và nói rằng chuột sa hũ nếp. Chỉ tôi và anh, gia đình anh biết hôn nhân không có tình yêu.
Tôi là nàng tiên hạnh phúc trong những ngày đó, chồng tôi tâm lý tạo điều kiện cho tôi học hành chu đáo. Tôi học ở Sài Gòn còn anh làm ở Bình Dương, cuối tuần được nghỉ tôi lại về phụ anh kinh doanh và chăm sóc bữa ăn cho chồng bù lại những ngày xa vắng ( chúng tôi có nhà riêng). Những ý tưởng kinh doanh tôi đưa ra và được áp dụng bước đầu thành công.
Đêm định mệnh ấy chồng tôi ngủ một mình và có người báo mộng rằng vợ chồng tôi không thể sống cùng nhau vì sẽ có một người chết. Tuổi chúng tôi nằm trong tứ đại hành xung. Chúng tôi không mê tín nhưng anh ấy nói linh cảm được mọi chuyện. Nhưng điều quan trọng là anh không có con và không có cảm giác với phụ nữ. Nhưng tôi biết anh chưa thể quên người con giá đã lừa dối anh .Gia đình và họ hàng thì khuyên bảo nhưng không được.Khi cưới tôi chưa có thời gian về quê làm hôn thú nên tôi ra đi tay trắng và mang tiếng một lần chồng.
Đó là cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân của tôi. Chỉ vì những khó khăn về kinh tế, tôi đã không vượt qua và phải trả gía đắt
Vũ Thanh Tuyết
TIN BÀI KHÁC
Yêu chú lại kết hôn với cháu vì nhà Hà Nội
Tình vỡ - Miền quá khứ
Anh có quyền yêu em khi không mua nổi nhẫn?
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Cay đắng: Trẻ, đẹp mà thua phụ nữ trung niên
Bí mật thành công: anh nhờ đàn bà?
Tình vỡ - Miền quá khứ
Anh có quyền yêu em khi không mua nổi nhẫn?
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Cay đắng: Trẻ, đẹp mà thua phụ nữ trung niên
Bí mật thành công: anh nhờ đàn bà?
(ảnh minh họa) |
Bố tôi là một người đàn ông nát rượu, ngoài uống rượu và chửi mắng, đánh đập vợ con thì hầu như ông không thể làm một thứ gì khác. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ tôi chưa đầy 40kg và chừng 1,5 mét. Tôi đã quá quen thuộc với cảnh mẹ tôi chiếc áo rách vai, quanh năm gánh gồng, mò mẫm từ sáng tới khuya, làm thuê cuốc mướn khi có người gọi, ...
Còn anh em tôi, đứa lớn đi tát cá, đứa nhỏ đi bắt cua, mỗi người một việc để phụ mẹ. Tuổi thơ của tôi là những ngày bắt cua nắng cháy trên đồng.Anh chị tôi đi làm thuê từ nhỏ với đồng lương rẻ mạt và sự ra vẻ ban ơn của những người thuê mình. Rồi lớn lên anh chị theo những người cùng trang lứa vào phương nam làm công nhân với đồng lương rẻ mạt.
Tôi tóc hoe nắng, da đen xì và rất xấu, khi còn là học sinh chưa từng có bạn trai nào thích tôi, và tôi luôn mặc cảm, sự trêu trọc vô tâm của lũ trẻ. Bù lại tôi học rất giỏi , khi đi làm cỏ lúa tôi đã nhớ xem sáng mình học gì và ôn lại bài trong đầu mình... Ngày tôi tốt nghiệp THPT hàng xóm, họ hàng động viên tôi 1 câu:" Mày đi làm công nhân và kiếm ít vốn mà lấy chồng, nhà mày lấy gì nuôi mà đại với học". Mẹ tôi nói mẹ chỉ có thể lo cho con đến đây, quyết định là ở con, Còn Bố tôi rất ghét tôi vì hay can thiệp vào sở thích của ông, hôm tôi khăn gói vào Sài Gòn thì ông cũng tặng tôi một cái bát nhưng tôi né được. Tôi đi chỉ mẹ tôi tiễn, tôi nói con chưa thành công sẽ chưa đặt chân về mảnh đất này. Tôi quyết tâm sẽ kiếm được nhiều tiền và là người phụ nữ thành đạy khi trở về.
Ngày báo đậu ĐH, tôi khóc vì mừng với bước ngoặt cuộc đời và vì không biết mình sẽ lấy gì để học. Tôi đi làm thêm khi nào rảnh là làm, khi đó tôi rất xấu nên chỉ làm công nhân, phụ bếp. Gia đình rất thương nhưng không thể cho tôi 1 chút gì, nhiều khi tủi thân cùng cực nhưng lại gượng dậy và cố gắng. Thời gian làm thay da đổi thịt, và tôi nhanh chóng hòa mình vào dòng người thành thị, có nhiều chàng trai theo đuổi, tôi có một mối tình đầu đầy lãng mạn nhưng không đến được với nhau.
Đầu năm học thứ 3 tôi lấy chồng, vì tôi không thể đi làm thêm, tôi muốn có kiến thức chắc, kỹ năng anh văn tin học để đi làm. Tôi lấy một người chỉ gặp nhau 1 lần qua 1 người bạn. Anh ấy làm kinh doanh và dẫn tôi về nhà, gia đình anh ấy cũng rất quý tôi. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và gia đình nhưng rất vui và lớn trong suy nghĩ của bạn bè. Ai cũng khen tôi may mắn lấy chồng đẹp trai, mẹ chồng phúc hậu và nói rằng chuột sa hũ nếp. Chỉ tôi và anh, gia đình anh biết hôn nhân không có tình yêu.
Tôi là nàng tiên hạnh phúc trong những ngày đó, chồng tôi tâm lý tạo điều kiện cho tôi học hành chu đáo. Tôi học ở Sài Gòn còn anh làm ở Bình Dương, cuối tuần được nghỉ tôi lại về phụ anh kinh doanh và chăm sóc bữa ăn cho chồng bù lại những ngày xa vắng ( chúng tôi có nhà riêng). Những ý tưởng kinh doanh tôi đưa ra và được áp dụng bước đầu thành công.
Đêm định mệnh ấy chồng tôi ngủ một mình và có người báo mộng rằng vợ chồng tôi không thể sống cùng nhau vì sẽ có một người chết. Tuổi chúng tôi nằm trong tứ đại hành xung. Chúng tôi không mê tín nhưng anh ấy nói linh cảm được mọi chuyện. Nhưng điều quan trọng là anh không có con và không có cảm giác với phụ nữ. Nhưng tôi biết anh chưa thể quên người con giá đã lừa dối anh .Gia đình và họ hàng thì khuyên bảo nhưng không được.Khi cưới tôi chưa có thời gian về quê làm hôn thú nên tôi ra đi tay trắng và mang tiếng một lần chồng.
Đó là cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân của tôi. Chỉ vì những khó khăn về kinh tế, tôi đã không vượt qua và phải trả gía đắt
Vũ Thanh Tuyết
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |